Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 11: Như một món hàng

Tô Phục Hổ đang ngồi bên bàn, gia đình họ tụ tập khá đông đủ.

Tô Nhu vừa nhìn thấy bộ váy mới của Tô Anh thì lập tức trợn mắt, vẻ mặt không thể che giấu nổi sự ghen tỵ, miệng thốt lên những câu đầy chua chát:

"Hầu hạ người ta cả đêm, cuối cùng chỉ được một bộ váy rách này, thậm chí còn không kiếm được cái vòng tay nào, tỷ ơi, tỷ làm phủ chúng ta mất mặt quá đi."

Máu nóng dâng lên, Tô Anh cắn răng không nói gì, dù sao thì những người của phủ Thái tử vẫn còn ở bên ngoài, nàng không muốn gây chuyện cho người ta chê cười.

Liễu thị vừa vỗ về nữ nhi của mình, vừa châm chọc gay gắt: "Nhu Nhi đừng nói thế, tỷ tỷ của con vẫn còn may mắn lắm đó."

"Tướng quân đã để ý đến một thế gia tốt cho tỷ ấy, khiến người ta phải ganh tỵ đó nha."

Dù miệng nói như vậy, nhưng trong mắt bà ta vẫn không che nổi sự sung sướиɠ trước tai họa của người khác.

Tô Anh chợt nhướng mày, nàng đột nhiên cười khẽ: "Là thế gia nào vậy?"

“Là Trịnh đại nhân ở Hộ bộ, gần đây ngài ấy đang muốn tìm tiểu thϊếp cho mình." Tô Phục Hổ trả lời, nhìn Tô Anh một cách nặng nề.

Tô Anh nhìn bộ mặt của ba người mà giận đến mức bờ vai run lên.

Họ bán nàng một lần chưa đủ, còn muốn bán lần thứ hai, có lẽ sau này còn có lần thứ ba, lần thứ tư.

Hít sâu một hơi, Tô Anh nhìn thẳng Tô Phục Hổ: "Hồng Hạnh đâu?"

Tô Phục Hổ nhận ra nàng đang thái độ với ông ta, ông ta bèn nhíu mày, sắc mặt càng trở nên u ám hơn: "Vừa hay ngươi đã tới đây rồi, bây giờ ngươi hãy mau chính đi gặp Trịnh đại nhân, xem xem ngài ấy có ưng ngươi hay không."

Nàng giống như món hàng có thể bán qua bán lại, nếu Trịnh đại nhân không hài lòng với nhan sắc của nàng, Tô Phục Hổ có thể bán nàng cho người khác.

Tất cả chỉ vì ông ta là phụ thân, là người có thể quyết định hôn sự của nàng.

Dù cho nàng có báo án, thì người bị kết tội chỉ có mỗi nàng, nàng sẽ bị giam vì tội bất hiếu, dám báo án phụ thân của mình.

Nếu là lúc trước nàng còn có thể nhẫn nhịn, nhưng giờ đây nói thế nào nàng cũng đã là người của Thái tử, dù không làm thϊếp cũng làm nô, nàng không muốn theo ý của Tô Phục Hổ nữa: "Hồng Hạnh đâu?"

"Hỗn láo!" Tô Phục Hổ không kiềm chế được cơn giận, ông ta vỗ bàn đứng dậy, trên khuôn mặt đen sì toàn là vẻ tức giận vì bị nàng chống đối: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi chưa hiểu à?"

"Hiểu rồi."

Cứ ngỡ giọng điệu bình tĩnh này là nàng đang khuất phục như thường lệ, Tô Phục Hổ hừ một tiếng thỏa mãn, như vừa lấy lại được uy quyền của mình: "Nô tỳ của ngươi đã được đưa đến làm việc ở sau bếp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm vui lòng Trịnh đại nhân, ta sẽ trả nàng ta lại cho ngươi."

"Ta muốn Hồng Hạnh." Tô Anh bình tĩnh nhìn Tô Phục Hổ, nàng chỉ nói rõ lập trường của mình: "Ta cũng sẽ không gả cho Trịnh đại nhân."

Chưa từng bị ai trong nhà thách thức quyền uy của mình như vậy, Tô Phục Hổ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ông ta bước tới vài bước rồi giơ tay tát mạnh xuống.

Một tiếng bốp vang lên rõ to, cái tát ấy đập thẳng vào mặt nàng.

Ông ta ra tay rất mạnh, động tác cũng không kiêng nể gì, khiến gần như toàn bộ gương mặt của Tô Anh đều bị sưng đỏ, tai nàng ù đi, máu chảy ra từ khóe miệng. Nàng bị vả đau điếng người tới nỗi ngã quỳ xuống đất, đầu óc choáng váng.

Tô Phục Hổ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống nàng: "Ta nể mặt ngươi, ngươi bèn trèo lên đầu ta luôn đấy à?”

"Đại tiểu thư à, sao ngươi không thấu hiểu cho tấm lòng của phụ thân vậy? Bây giờ danh tiếng, trinh tiết, cái gì của ngươi cũng nát bét hết rồi, ngươi còn tưởng rằng mình có thể có kết cục tốt đẹp gì sao, được làm thϊếp đã là vinh hạnh cho ngươi lắm rồi đó." Liễu thị chắp tay vào hông, bà ta chống nạnh rồi đứng sau lưng bênh vực cho Tô Phục Hổ.

Tô Nhu đứng bên cạnh thấy thế cười phá lên.

Là họ đã tùy tiện gả nàng cho Thái tử, giờ đây người chê bai và chế giễu nàng không còn trong sạch cũng là chúng.

Tô Anh bỗng nhiên được Liễu thị nhắc nhở điều gì, nàng trừng mắt nhìn Tô Phục Hổ: "Ta thấy phụ thân mới là kẻ liều lĩnh! Ta đã là người của Thái tử, thế mà phụ thân còn dám gả ta cho người khác ư?"

Không ngờ câu nói này lại khiến Tô Nhu cười to hơn.

"Tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ, tỷ đang nói chuyện hoang đường quá rồi đấy. Làm sao Thái tử có thể để mắt tới người như tỷ được cơ chứ?"

Hôm qua mẫu thân nàng ta đã nói với nàng ta rằng Thái tử sẽ không bao giờ chấp nhận một nữ nhân không có danh phận như Tô Anh, y tuyệt đối sẽ không để Tô Anh vào trong mắt.

Tô Phục Hổ lại thoáng hơi do dự.

Thấy thái độ của ông ta như thế, Liễu thị bèn tiến lên nắm lấy cánh tay của ông ta: "Nhu Nhi nói đúng, tướng quân. Nếu Thái tử có để ý tới nàng ta thì sao ngài ấy lại để nàng ta đến đây một mình như thế này được chứ, tướng quân thấy đúng không?"