Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 10: Về Tô phủ

Đó là bộ váy trên màu hồng như sen, dưới màu xanh như nước, góc váy được điểm tô bởi những đóa hoa sen lớn, đường thêu không biết dùng sợi gì mà lấp lánh, tỏa ra ánh sáng tự nhiên. Tô Anh vừa thử qua đã cảm thấy y phục rất mềm mại, nàng bèn nhìn vào gương.

Nàng chưa từng mặc y phục nào quý giá như thế này, trông nàng như vừa biến thành tiên nữ vậy.

Tô Anh cắn nhẹ bờ môi, sau khi thay xong nàng chỉ lấy ra một chiếc trâm bạc trắng đơn giản, buộc tóc lên cho có.

Nàng biết những thứ này với Thái tử chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng nàng không có lý do để chiếm tiện nghi của người khác, thậm chí ngay cả bộ quần áo này, nếu không vì tình thế bắt buộc thì nàng cũng sẽ không mặc.

Vừa mở cửa, Tô Anh mới phát hiện đây là một khu biệt viện riêng với khoảng sân rộng thênh thang, chỉ riêng nơi này đã lớn gần bằng một nửa Tô phủ.

Nhiều nha hoàn đang im lặng quét dọn, nghe tiếng nàng đi ra, họ đều cúi chào nàng từ phía xa, có người còn nhanh chóng chạy ra ngoài.

Không lâu sau, nàng nhìn thấy Trác công công đi tới.

Như thường lệ, phía sau là đám nha hoàn tay cầm khay bưng bữa sáng đến.

Từ lúc nhìn rõ môi trường xung quanh, Tô Anh đã liên tục kinh ngạc, lại nhìn thấy bữa sáng còn phong phú hơn hôm qua, nàng khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng vì không quen.

"Tiểu thư đã thức rồi à." Trác công công vẫn nở nụ cười y như cũ, ông ta vẫy tay cho các nha hoàn lui ra.

Dưới ánh mắt của Trác công công, Tô Anh đành ngồi xuống bên bàn, kiềm lòng một lúc mới hỏi: "Điện hạ đâu?"

"Mỗi ngày điện hạ đều phải vào cung từ sớm để đi bàn việc với các đại nhân ở Chánh sự đường." Thường ngày, Trác công công đều phải theo hầu bên cạnh y.

Thấy nàng không động đậy, Trác công công cũng tự nhiên múc canh cho nàng.

Tô Anh run rẩy nhận lấy, sợ ông ta còn muốn gắp hay múc cho mình thêm món gì đó, nàng vội cúi đầu ăn.

Mỗi đĩa nàng chỉ gắp một đũa đã ăn no căng bụng, nàng để đũa xuống, hơi tiếc nuối nhìn phần thức ăn còn lại.

"Đa tạ công công đã chuẩn bị y phục và trang sức cho ta." Tô Anh đứng dậy, chân thành cúi người cảm tạ ông ta.

"Ối, tiểu thư mau ngồi xuống đi." Trác công công ngăn động tác của nàng lại: "Đây đâu phải ý của lão nhân, nếu tiểu thư làm vậy thì lão nhân sẽ chết mất."

Tô Anh chỉ mỉm cười, nàng tự coi như ông ta đang khách sáo, lo lắng hỏi điều mình thực sự nghi vấn: "Bây giờ ta muốn về Tô phủ một chuyến, được không?"

Trác công công không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy: "Điện hạ có nói Tô tiểu thư không được phép ra ngoài sao?"

Tô Anh lắc đầu, vẻ mặt càng thêm mơ hồ.

Thực ra nàng cũng không biết mình có thể tự do di chuyển hay buộc phải ở lại đây.

"Vậy thì được, lão nhân sẽ chuẩn bị cho Tô tiểu thư." Trác công công quyết định ngay.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, khi được dẫn ra khỏi phủ, Tô Anh nhìn đoàn tùy tùng hùng hậu đi theo mình, giờ đây nàng đã có thể giữ vẻ mặt bình thản thay vì sợ hãi như lúc trước.

Hai chiếc xe ngựa, phía trước có hộ vệ, phía sau có nha hoàn, đoàn người chiếm trọn nửa con phố.

Trác công công có vẻ hối hận: "Điện hạ thường hay thích thanh tĩnh nên trong phủ có ít người, số tùy tùng theo hầu chỉ có mười lăm nha hoàn, hai mươi vệ sĩ, đã làm Tô tiểu thư chê cười rồi."

Tô Anh nghe xong muốn méo miệng, nàng thầm nghĩ chê cười gì chứ, đến cả đám rước dâu của nàng vào hôm qua cũng không nhiều đến thế.

"Công công, không cần nhiều người đâu, ngài cứ để tiểu nữ tự đi là được." Tô Anh từ chối, nàng với Thái tử chẳng có mối quan hệ gì, nàng thật sự cảm thấy áy náy nếu nàng mượn thế lực của người ta để hưởng thụ những thứ này.

Trác công công và nàng thương lượng một lúc, cuối cùng mỗi bên đều nhượng bộ nhau, chỉ cho phép năm vệ sĩ và năm nha hoàn hộ tống.

Xe ngựa rộng rãi và nhanh chóng, Tạ Anh ngồi trong đó chưa được bao lâu thì đã đến cổng Tô phủ.

Vừa bước xuống, Tô Anh đi đầu, tất cả hạ nhân trong Tô phủ đều ngẩn người khi nhìn thấy nàng, không ai kịp tỉnh táo lại để chạy đi thông báo với gia chủ cả.

Khi đến tiền đường, Tô Anh bước vào bên trong.

Bịch!

Một bát canh đặc sệt bị hất xuống chân nàng, vạt váy bị nước canh làm dơ khiến nàng không khỏi nhíu mày.

"Ồ, đây không phải là đại tiểu thư vừa phục vụ Thái tử điện hạ sao, sao thế, phục vụ xong rồi giờ mới trở về đấy à?"

Giọng của Liễu thị vang lên từ bên trong, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

Tô Anh nhíu mày né vũng nước canh trên sàn rồi đi vào trong.

Đại công công và những người khác đều bị nàng để lại ngoài đại sảnh, nàng trở về đây vì muốn đưa Hồng Hạnh đi, nếu lỡ có chuyện gì bất trắc làm tổn hại đến người của Thái tử cũng không tốt.