Trông y có vẻ điềm đạm như thể đây chẳng phải tình cảnh khó xử gì cho cam, Tô Anh suýt quên mất những cảm xúc tồi tệ ban nãy, nàng chỉ biết ngẩn người nhìn theo bóng dáng ấy.
Im lặng một lúc lâu, ngọn nến bên cạnh bỗng lập lòe chớp tắt rồi bỗng sáng bừng lên, bấy giờ Tô Anh mới giật mình nhận ra mình đang chăm chú nhìn người ta, nàng lập tức cúi đầu đỏ mặt, nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mi.
Tô Anh phát hiện mình vẫn đang ngồi, nàng vội vàng vừa đứng dậy vừa lên tiếng: "Tiểu nữ Tô Anh bái kiến thái tử điện hạ."
Nhưng bởi vì nàng đứng dậy quá nhanh, mới một lúc mà khung cảnh trước mắt nàng đã tối sầm, cả người lảo đảo về phía trước.
Bàn tay ai đó chạm nhẹ vào cổ tay nàng, như chạm phải đầu ngón tay hơi lạnh, ngay sau đó đối phương nhanh chóng rút lại, ống tay áo mềm mại lướt qua lòng bàn tay nàng.
Sau khi đứng vững lại rồi, Tô Anh càng đỏ mặt dữ hơn nữa, nàng vội vàng muốn giải thích mình không cố ý làm thế.
Yến Trạc An vẫn bình thản, y lùi lại nửa bước: "Bây giờ trời đã khuya, Tô tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Nghe y nói thế như thể không quan tâm đến việc vừa rồi nàng có ý tiếp cận mình hay không, Tô Anh há miệng nhưng cuối cùng lại nuốt xuống câu giải thích.
Yến Trạc An vừa nói xong đã lập tức rời đi, tà áo dài rộng chuyển động theo bước chân của y, nhưng vừa đi đến cửa thì y dừng lại vì tiếng dạ dày của ai đó réo lên.
Tô Anh lập tức đỏ bừng mặt, nàng che bụng đang phát ra tiếng kêu.
Mặc dù cả ngày nay nàng vẫn chưa ăn gì, đây cũng là phản ứng bình thường của cơ thể, nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tô Anh ngượng ngùng ôm bụng, nhìn thẳng vào lưng y.
Nhưng Thái tử điện hạ chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.
Cánh cửa đóng lại, Tô Anh lại ngã người xuống giường, thở dốc với tâm trạng phức tạp.
Nàng vô thức nhớ lại phản ứng của Thái tử điện hạ vừa rồi, muốn tìm ra dấu hiệu để đoán thái độ của y. Giọng nói của y lễ phép và ôn hòa, nhưng giống như thể do y được dạy dỗ như vậy từ nhỏ nên giọng mới thế hơn là y đang ưu ái nàng. Tư thái ấy… so với sự dịu dàng, không bằng nói là thờ ơ thì đúng hơn.
Vốn dĩ Tô Anh còn có một chút hy vọng mong manh, cho dù là ghét bỏ hay thương hại thì ít nhất y cũng sẽ đuổi nàng đi.
Nhưng trông y lại bình thản và dửng dưng chấp nhận sự hiện diện của nàng, giống như thể nàng chính là một vật trang trí trong nhà của y, chẳng có gì để bàn luận về việc thích hay không thích, càng không quan tâm nàng đi hay ở.
Thái độ của y không rõ ràng, khiến Tô Anh không biết phải ứng phó thế nào, nàng cứ ở đó với những suy nghĩ rối rắm trong đầu, bụng vẫn đang quặn thắt, cồn cào từng cơn.
Ngay lúc ấy, Trác công công dẫn theo một đám nha hoàn tiến vào, họ đều mang theo khay thức ăn trên tay, các món ăn tinh tế nhanh chóng được bày biện trên bàn.
Tô Anh ngơ ngác nhìn, có đủ các loại món từ lạnh đến tươi, kim linh chiên, bánh long phượng thủy tinh, cá ngâm rượu,... và nhiều món khác mà nàng không biết tên. Bữa ăn này còn phong phú hơn cả tiệc Tết ở Tô phủ.
Các nha hoàn bày bát đũa ra xong lập tức nhanh chóng rời đi, Trác công công cười rồi chắp tay chào nàng: "Thời gian hơi gấp nên không kịp làm nhiều, xin tiểu thư hãy thứ cho mà tạm dùng."
Nghe Trác công công nói như thế, Tô Anh mới tin rằng tất cả đều dành riêng cho mình, nàng ngồi yên ở nơi đó, miệng tiết ra nước bọt.
Trác công công thấy nàng mất tự nhiên và câu nệ, ông ta vốn định rời đi nhưng lại nghĩ gì đó rồi nhỏ giọng nói với nàng:
"Tiểu thư, thứ cho lão nhân nói thêm câu này. Tuy chuyện Sở công tử xảy ra quá bất ngờ, nhưng dù sao người đã trở về với cát bụi, tiểu thư không cần vì y mà khóc lóc nhịn ăn."
Đôi đũa ngọc đang được cầm lên chợt run rẩy, Tô Anh ngẩn người, mãi đến khi Trác công công rời đi thì nàng mới kịp phản ứng.
Hóa ra họ đều nghĩ nàng đang sầu não vì Sở công tử sao?
Có lẽ do mệt mỏi quá độ, hoặc do giường nệm quá êm ái, sau khi ăn xong Tô Anh đã ngủ một giấc thật ngon trong gian phòng lạ lẫm này.
Khi nàng mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao.
Tô Anh bật dậy ngay lập tức, đêm qua sau khi ăn xong, nàng mệt đến nỗi không kịp sửa soạn mà ngủ ngay khi chưa thay y phục.
Giờ nhìn lại, hỉ phục đã bị nhăn nhúm.
Dù sao nàng cũng không thể tiếp tục mặc bộ hỉ phục này mãi được.
Tô Anh thở dài một tiếng rồi mang giày, vén rèm giường lên. Nàng vô tình liếc nhìn cái bàn bên cạnh rồi bỗng đơ người ra.
Trên cái khay chỗ bàn để sẵn một bộ y phục mới tinh, thậm chí còn có trâm cài tóc và vòng tay đi kèm.