Mỹ Nam Huyền Học Dưỡng Nhãi Con Ở Tinh Tế

Chương 16

Một con robot cũ kỹ, vỏ ngoài của nó đã gần như phai màu đang đứng trước cửa một cửa hàng tạp hóa không mấy nổi bật, uể oải chào mời khách.

Vu Trản bước vào cửa hàng tạp hóa.

Chủ cửa hàng đang nằm trên chiếc bàn đầy đồ đạc hỗn độn, giọng nói cũng uể oải như con robot: "Xin chào, cậu cần tôi giúp gì không?"

"Nồi, giấy viết."

Chủ cửa hàng từ từ ngồi thẳng dậy: "Cậu nói là những dụng cụ dùng để nấu ăn, loại giấy mỏng làm từ gỗ phải không?"

"Ừm."

"Tôi có, chờ một chút, tôi đi tìm trong kho."

Thật sự có sao?

Vu Trản dừng lại, đứng đợi trước quầy trong khi chủ cửa hàng đi tìm đồ.

Vài phút sau, chủ cửa hàng mang ra một chiếc hộp lớn phủ đầy bụi.

"Mấy năm trước, tôi đã mua bộ dụng cụ nấu ăn này từ một nhân loại, mãi mà không bán được." Chủ cửa hàng ho vài tiếng do bụi, sau đó lấy đồ trong hộp ra.

Bên trong hộp là những món đồ có kiểu dáng mà Vu Trản chưa từng thấy qua, nhưng quả thực là một chiếc nồi, thậm chí còn có một cái nồi cơm điện và một số dụng cụ đi kèm.

"Còn giấy... cái đó thì đã để trong kho từ rất lâu rồi, cậu có chắc chắn cần những thứ này không?"

Vu Trản kiểm tra chất lượng: "Giá thế nào."

Chủ cửa hàng cũng không ngờ những món đồ phủ đầy bụi này một ngày nào đó lại có thể bán được, ông ta vừa ho vừa nhớ lại số tiền đã bỏ ra mua những món đồ này.

"Tổng cộng là 200 điểm tín dụng, nếu muốn giao hàng tận nơi thì thêm 100 điểm tín dụng nữa."

Điểm tín dụng là đơn vị tiền tệ phổ biến trong tinh tế, lương mà viện trưởng trả cho Vu Trản là 5000 điểm tín dụng, trong thời đại này không phải là nhiều nhưng cũng đủ xài.

Vu Trản không nói gì, trực tiếp chuyển 300 điểm tín dụng.

"Đây là thông tin liên lạc của cửa hàng chúng tôi, bên vận chuyển sẽ gửi hàng đi sau, giao dịch vui vẻ, đi thong thả."

Vu Trản bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa trong giọng nói bệnh tật của chủ cửa hàng.

Dụng cụ đã đầy đủ, tiếp theo chỉ còn thiếu nguyên liệu. Mua nguyên liệu chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với mua dụng cụ, dù sao thì người thú vẫn ăn thịt tươi nguyên chất.

Vu Trản suy nghĩ trong lòng xem nên nấu món gì để cải thiện bữa ăn, không để ý cho nên đi lạc vào một con hẻm.

Những tòa nhà xung quanh con hẻm cao ngất, che khuất cả bầu trời, khiến ánh sáng trong hẻm càng trở nên u ám. Khi bước vào con hẻm này, gần như không còn nghe thấy âm thanh từ bên ngoài nữa.

Vu Trản đứng yên tại chỗ vài giây, chuẩn bị quay lại theo con đường cũ.

Đột nhiên, từ phía sau cậu vang lên một vài tiếng trò chuyện.

"Lần này buổi đấu giá có gì không?"

"Hình như có một số cổ vật của trái đất."

"Ha ha, cái này thì ai cần chứ? Ở tinh vực trung tâm còn có mấy cái viện nghiên cứu cũ kỹ muốn cướp, chúng ta cần mấy món đồ cổ của loài người làm gì."

"Ai biết được, nhưng mà nghe nói còn có một con thú nhỏ được mang ra đấu giá."

"Thú nhỏ? Đấu giá thú nhỏ có gì hay."

"Hừ... Nghe nói huyết thống rất tốt, có lẽ có thể kích hoạt năng lực đặc biệt."

Cổ vật trái đất và... thú nhỏ?

Vu Trản nhíu chặt mày.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, hai người đang trò chuyện cũng nhận ra bóng dáng của Vu Trản đứng trong bóng tối liền không khách khí gọi cậu.

"Ê, thằng nhóc kia, mày đến chợ đen làm gì?"

Vu Trản từ từ xoay người lại, bình tĩnh nhìn bọn họ. Hai người kia đều là người thú, mỗi người đều có một chiếc đuôi dài sắc bén như thép, trên đầu là một chiếc sừng xoáy tròn.

Hai người kia nhìn thấy Vu Trản cũng ngây người ra một chút. Thằng nhóc này... chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt thôi cũng đã đẹp hơn tất cả những người mà họ từng gặp rồi.

"Nhóc con, đây không phải là chỗ ai muốn đến thì đến đâu."

Một trong hai người thú cười nham hiểm tiến về phía Vu Trản, bước chân nặng nề khiến mặt đất cũng rung chuyển.

Người thú cao hơn hai mét bước đi vài bước, đột nhiên ngửi ngửi trong không khí, tay siết chặt lại, phát ra âm thanh răng rắc đầy nguy hiểm.

"Khoan đã, mày là nhân loại sao?"