Khu thương mại của tinh cầu F-768 không nhiều, khu vực 2 phía Tây là khu thương mại gần với viện nuôi thú nhất.
Nói là khu thương mại nhưng cũng không hoàn toàn chính xác, vì nơi này rất lộn xộn, các cửa hàng ẩn giữa các tòa nhà dân cư, trên phố chủ yếu là các tiểu thương di động. Nơi này giống như một khu chợ hỗn loạn, những người bán hàng có thể thu dọn đồ đạc bỏ đi bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, so với các tinh cầu khác có thể mua sắm trực tuyến qua mạng tinh hệ, trật tự và cơ sở vật chất ở đây không đủ để hỗ trợ phương thức mua sắm như vậy nhưng lại tạo ra không khí tấp nập trên các con phố, có phần giống với ở trái đất.
Vu Trản khoác áo choàng đen, đứng ở một góc phố vắng xem bản đồ trên quang não.
Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu sử dụng quang não nhưng lại sử dụng khá thuần thục.
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình ảo, không mấy để tâm, cứ thế kéo qua lại.
Bản đồ của tinh cầu này có đến hai phần ba biểu tượng là khu vực khai thác mỏ và bãi rác, chỉ có ba khu vực ở phía Đông và phía Tây mới là khu dân cư hoặc khu thương mại.
Vu Trản ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, xác nhận mình không đến nhầm chỗ.
Khi rời khỏi bản đồ chỉ dẫn, ngón tay cậu vô tình lệch một chút, kích hoạt một chương trình khác.
Bản đồ liên tục bị thu nhỏ, mở rộng phạm vi, cuối cùng hiển thị ra một bản đồ hoàn chỉnh của tinh vực Đế quốc Liên bang.
Ngón tay Vu Trản lơ đãng lướt trên màn hình.
Phạm vi của bản đồ này rất rộng, chỉ cần liếc mắt qua một cái là có thể thấy được hàng vạn tinh cầu. Từ trung tâm bản đồ khuếch tán ra bên ngoài được chia thành tinh vực trung tâm, tinh vực thứ hai, tinh vực thứ ba và tinh vực biên giới, bên ngoài nữa là những tinh vực chưa biết và những nơi tập trung sinh vật nguy hiểm.
Vu Trản nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy biểu tượng màu xanh lá của tinh cầu F-768 ở tinh vực biên giới.
Cậu có nhận thức mới về mức độ hẻo lánh của tinh cầu này.
Vu Trản thu màn hình quang não lại, bước vào khu vực này.
Vừa hay ở góc đường có một cửa hàng bán các dụng cụ kim loại và khoáng sản, ánh mắt Vu Trản dừng lại trước cửa hàng vài giây, sau đó bước đến gần.
Cửa tiệm kêu ‘bíp’ một tiếng mở ra, một con robot đi đến, nhiệt tình chào hỏi cậu: "Xin chào, quý khách cần gì ạ?"
"Nồi."
Robot chưa từng gặp vị khách nào cần thứ này, nó kiểm tra trong kho hàng một lượt nhưng không có kết quả liền khó hiểu lặp lại: "… Nồi?"
Trong những lần mua sắm hiếm hoi ở trái đất, Vu Trản chưa bao giờ giải thích hay mặc cả với người bán. Thấy robot ngơ ngác như vậy, cậu quyết định bỏ qua, chuyển sang cửa hàng khác.
"Xin đợi một chút, quý khách nói nồi là cái nồi nung sao?"
Giọng của chủ cửa hàng vọng ra từ phía sau một cánh cửa, sau đó không biết từ đâu, bà ta ló đầu ra, đoán ý của khách.
Có một số chủng tộc thích chế tạo thuốc, có lẽ vị khách này cũng vậy.
"Không phải." Vu Trản nhìn bà chủ có hai cái sừng trên đầu: "Là nồi để nấu ăn."
Bà chủ không quan tâm đến trang phục của Vu Trản, dù sao thì ở hành tinh hỗn loạn này, ăn mặc kiểu gì cũng là bình thường.
Toàn bộ sự chú ý của bà chủ đều tập trung vào những gì Vu Trản nói. Bà ta rõ ràng ngây ra vài giây, sửng sốt trước yêu cầu của vị khách này.
Ngày nay ai còn nấu ăn cơ chứ!
Vu Trản nhận ra cửa hàng này không có thứ mà mình cần liền chuẩn bị xoay người rời đi.
"Cậu nên qua cửa hàng đối diện thử xem, cửa hàng đó lớn hơn cửa hàng của tôi nhiều." Bà chủ thân thiện gợi ý cho vị khách kỳ lạ này. Vu Trản gật đầu, rời khỏi cửa hàng. Đối diện quả thật có một cửa hàng lớn hơn, nhưng bên trong tụ tập khoảng mười người đang lớn tiếng bình phẩm một lô hàng hóa nào đó.
Vu Trản không muốn nhìn đám người ồn ào kia thêm một giây nào nữa, lập tức từ bỏ cửa hàng này, tiếp tục đi dọc theo con đường phía trước.
Quá trình mua sắm không hề suôn sẻ.
Vu Trản ngoài việc tìm kiếm các dụng cụ nấu ăn cần thiết, còn cố gắng tìm một nơi bán giấy bút, nhưng tiếc là không tìm thấy.
Những cư dân ở đây đều ngạc nhiên trước yêu cầu của cậu, họ đều biểu lộ một cảm giác vô cùng lạ lẫm đối với những thứ này.
Cậu đi trên đường, rũ mắt xuống lâm vào trầm tư.
Đứng ở một góc độ nào đó, việc di cư đến tinh tế đã khiến một số nền văn hóa xưa bị đứt đoạn.
"Hoan nghênh... quý khách... ghé thăm, tôi... có thể giúp gì cho... bạn không?"
Một âm thanh điện tử yếu ớt như thể bị rò rỉ điện truyền đến tai Vu Trản. Cậu quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.