Mỹ Nam Huyền Học Dưỡng Nhãi Con Ở Tinh Tế

Chương 14

Trên bãi cỏ, hồ ly nhỏ đứng thẳng người, hai chân trước có vẻ hơi căng thẳng, cái đuôi phía sau nhẹ nhàng đập trên mặt đất.

Một đám lông đỏ rực nổi bật trên nền cỏ xanh.

Vu Trản đang chỉ nghĩ đến mua nồi dừng bước chân lại, nhìn hồ ly nhỏ, cậu suy nghĩ vài giây nhưng không hiểu được ý của nó.

"Cậu cũng muốn đi mua nồi sao? Thú nhỏ không thể tùy tiện ra ngoài đâu."

Tai của hồ ly nhỏ lập tức cụp xuống: "…" Nó chỉ muốn được vuốt ve thôi mà! Cái này có khó hiểu không! Làm nó tức muốn chết!!!

Con thú lông mềm không còn giữ được vẻ bình tĩnh, nó ấm ức kêu lên mấy tiếng.

Trong ánh mắt bình tĩnh của Vu Trản có chút nghi hoặc: "…?"

Cậu quay đầu nhìn qua viện trưởng, cố gắng tìm kiếm sự chỉ dẫn. Nhưng viện trưởng chỉ mỉm cười hiền từ, ánh mắt khích lệ cậu hãy cố gắng hiểu ngôn ngữ cơ thể của hồ ly nhỏ.

Được rồi.

Vu Trản ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của hồ ly nhỏ.

Đôi mắt màu nâu nhạt của hồ ly nhỏ phản chiếu khuôn mặt của Vu Trản. Khi đối diện gần như vậy, hồ ly nhỏ lại nhận ra người trước mặt này quả thực rất đẹp.

“Ừm!”

Vu Trản nghiêng đầu, đưa tay phủ lêи đỉиɦ đầu mềm mại của hồ ly nhỏ.

Vừa chạm vào, đôi tai của hồ ly nhỏ không tự chủ được mà run lên một cái nhưng lại không né tránh.

Vu Trản coi như đã hiểu được rồi.

Thì ra là đang mong được vuốt ve à?

Cậu xoa nhẹ vài cái trên đỉnh đầu của hồ ly nhỏ, vuốt từ đầu xuống lưng, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại của nó.

Hồ ly nhỏ cảm thấy thoải mái đến mức rêи ɾỉ khe khẽ, đôi mắt cũng nheo lại. Không biết tại sao mà mỗi lần Vu Trản chạm vào, nó lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Hồ ly nhỏ đã hoàn toàn quên mất chuyện Vu Trản lừa nó uống dịch dinh dưỡng, bây giờ nó chỉ cảm thấy thoả mãn khi được vuốt ve, thậm chí còn tranh thủ liếc nhìn hai con thú nhỏ khác.

Cảm giác khoe khoang và kɧıêυ ҡɧí©ɧ rất rõ ràng.

Sói đen nhỏ và hổ trắng nhỏ: "…?!"

Hay cho con hồ ly mày rậm mắt to, vậy mà lại dám một mình xông lên tranh sủng, đúng là không biết xấu hổ mà!

Trong giai đoạn đang phát triển, đám lông xù rất dễ bị chọc giận, thấy ánh mắt như vậy của hồ ly nhỏ, bọn chúng hoàn toàn quên đi chuyện nhân loại xinh đẹp này đã lừa bọn chúng uống dịch dinh dưỡng, tức giận gầm lên rồi lao tới, xô hồ ly nhỏ ra khỏi tay Vu Trản.

"Á!"

"Ngao ngao ngao!"

Vu Trản mỗi tay giữ lấy một con, giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc: "Không được đánh nhau."

"Ngao ngao!" Những con thú khác vẫn có chút e dè, không giống ba con thú nhỏ hoạt bát này, chúng chỉ đứng từ xa nhìn, muốn lại gần nhưng lại không dám tiến lên.

Vu Trản cẩn thận vuốt ve từng con một, lần lượt xoa dịu ba con thú nhỏ.

Cậu nhìn về phía những con thú nhỏ khác cách đó không xa, xem xét tâm trạng của chúng. Vài giây sau, cậu vẫy tay gọi bọn chúng.

Đám thú nhỏ nhìn nhau một cái, cẩn thận bước đến trước mặt Vu Trản, xếp hàng ngay ngắn.

Vậy là mỗi con đều được Vu Trản vuốt ve.

Trong lòng đám thú nhỏ bị bỏ rơi dường như đều chứa đựng một cảm xúc giống nhau.

Đó chính là vui vẻ.

Những con thú nhỏ lông mềm được Vu Trản vuốt ve rất ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên bãi cỏ, trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè thỏa mãn.

Vu Trản an ủi đám thú nhỏ xong, cúi đầu nói với bọn chúng: "Nếu muốn được vuốt ve nữa thì phải ngoan ngoãn uống dịch dinh dưỡng."

Nói xong, cậu đứng dậy, rời khỏi ánh mắt tiếc nuối của bọn chúng. Khi sắp ra khỏi bãi cỏ, cậu đột nhiên dừng lại, nói: "À, có một việc."

Viện trưởng: "Hửm?"

Vu Trản nói ra một vấn đề quan trọng: "Tôi không biết đường."

"Thật là, tôi đã sơ suất rồi, lát nữa tôi sẽ nhập bản đồ vào quang não của cậu." Raymond lải nhải: "Nhưng những thứ cậu muốn mua không phải là đồ thường gặp nên chỉ có thể tự mình đi tìm, hay tôi để robot đi cùng cậu nhé?"

Vu Trản thẳng thừng từ chối: "Không cần."

Cậu không muốn ra ngoài cùng ai, cho dù là robot cũng không được.

"Vậy cậu chú ý an toàn nhé!"

Vu Trản vẫy vẫy tay về phía sau ra hiệu đã hiểu rồi.