Mỹ Nam Huyền Học Dưỡng Nhãi Con Ở Tinh Tế

Chương 13

"Đừng nói những chuyện này nữa, tôi còn chưa cảm ơn cậu." Raymond cúi người một chút: "Tiểu Vu, cậu đã cứu mạng tôi. Mẫu quang não này mặc dù không phải là mới nhất, nhưng nếu cậu không chê thì hãy nhận lấy đi."

Vu Trản không đưa tay nhận chiếc quang não nhỏ.

Đám thú nhỏ ở gần đó không biết bọn họ đang nói cái gì, chúng tò mò nhìn lén về phía này.

"Tôi nhắc ông có nguy hiểm và ở lại làm nhân viên chăm sóc thú chính là vì ông đã cưu mang tôi." Giọng nói của Vu Trản rất bình tĩnh: "Vì vậy, không cần phải đền đáp."

"Chiếc quang não này... Tiểu Vu, cậu cứ coi như là quà của bậc trưởng bối đi."

Quà của bậc trưởng bối sao... Hình như ngoài quà mà sư phụ tặng, cậu chưa từng nhận được món quà nào từ các trưởng bối khác.

Nhân lúc Vu Trản lơ đãng vài giây, viện trưởng nhân cơ hội nhét quang não vào tay cậu.

"Đây là thứ cậu xứng đáng được nhận, chàng trai trẻ." Raymond mỉm cười hiền từ: "Nếu không ngại, có thể kể cho tôi nghe về khả năng tiên đoán kỳ diệu của cậu không?"

"Đó là quẻ và tướng số." Vu Trản ngẩng đầu lên: "Tôi đã học qua Đạo pháp."

Đạo... Đạo pháp? Là huyền học trong truyền thuyết sao?

Raymond cảm thấy thế giới quan của mình chưa kịp tái tạo đã lại sụp đổ lần nữa. Ông lẩm bẩm: "Ra là vậy... tôi đã từng thấy trong một số tiểu thuyết, không ngờ lại là sự thật."

Vu Trản không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nhìn những con thú nhỏ đang chơi đùa.

Hồ ly nhỏ gần cậu nhất dường như vẫn còn nhớ chuyện Vu Trản đã lừa chúng ăn, nó hơi nghiêng người, quay lưng về phía cậu, nhưng cái đuôi phía sau lại nhẹ nhàng đung đưa, tỏ vẻ như đang chờ được vuốt ve.

Vu Trản nhìn đám thú nhỏ đã được cậu dỗ ăn một lúc, bất chợt lên tiếng: "Viện nuôi thú có cho phép nhân viên nấu ăn không?"

"Đương nhiên là có... có à? Hửm? Tiểu Vu, cậu biết nấu ăn sao?" Raymond vô thức trả lời, sau đó mới nhận ra Vu Trản đang hỏi cái gì.

"Biết, vậy có thể không?"

Viện trưởng ho khan một cái, có phần ngượng ngùng nói: "Được thì được, nhưng mà viện nuôi thú không có dụng cụ nấu ăn đâu."

Uống dịch dinh dưỡng đã trở thành thói quen từ lâu, hầu như không ai ở đây có nồi chảo trong nhà.

“…” Vu Trản lại rơi vào im lặng: "Tôi có thể ứng trước lương không? Tôi muốn đi mua một số nguyên liệu."

Thực ra lương ở viện nuôi thú không cao, viện trưởng đã đầu tư hết tiền tiết kiệm vào việc xây dựng cơ sở vật chất cho viện nuôi thú, chỉ vừa đủ để đảm bảo các tiện nghi cơ bản, đương nhiên không thể trả lương cao cho nhân viên.

Nhưng Vu Trản không quá quan tâm, chỉ cần có thể mua được những thứ cần thiết là được rồi.

Chẳng hạn như một cái nồi và một số nguyên liệu.

"Đương nhiên là được, tôi chuyển điểm tín dụng vào quang não của cậu ngay đây. Cảm ơn cậu đã vất vả chăm sóc đám thú nhỏ, trước bữa ăn tiếp theo, cậu có thể ra chợ xem thử."

"Được." Vu Trản gật đầu rồi nhanh chóng xoay người chuẩn bị đi mua sắm.

Cậu thực sự không muốn uống dịch dinh dưỡng thêm một lần nào nữa.

“Hửm??”

Hồ ly nhỏ lén lút vẫy đuôi chờ đợi được vuốt ve, nhưng không ngờ lại thấy Vu Trản lạnh lùng quay lưng đi, đuôi của nó lập tức dựng đứng lên.

Nó nhảy qua đám thú nhỏ, lao đến trước mặt Vu Trản, cái đuôi xù xù đập đập lên mặt cỏ.

Nhân loại xinh đẹp này vừa rồi còn lừa gạt nó, sao lại không vuốt ve an ủi nó chứ?