"Ngao ô!"
Sói đen nhỏ là con thú đầu tiên uống xong dịch dinh dưỡng, nó chạy đến bên chân Vu Trản để khoe khoang.
"Không tồi." Vu Trản nựng cằm nó thể hiện sự tán thưởng.
Cậu nghiêng đầu hỏi robot: "Còn con thú nhỏ nào chưa đến ăn không?"
"Còn." Màn hình của robot hiện lên một vài biểu tượng: "Có ba con thú nhỏ chưa nở, vẫn đang trong l*иg ấp. Còn một con thú nhỏ bị thương ở cánh, hiện giờ vẫn chưa tỉnh, chúng tôi sẽ cho nó ăn sau."
Ồ, lúc nãy khi tham quan viện nuôi thú, cậu quả thật có nhìn thấy một con thú nhỏ bị thương.
"Tôi đi xem thử." Vu Trản tìm thấy phòng của con thú nhỏ đó trên màn hình.
Căn phòng này mô phỏng môi trường sống của loài chim, ở giữa là một cái cây lớn có cành lá sum suê, trên các cành cây treo một tổ chim thoải mái.
Vu Trản tiến lại gần tổ chim. Bên trong có một con chim non đang nằm, lông ở đầu của nó có màu trắng, trên đôi cánh màu xám đậm có một vết thương dài và sâu, rõ ràng là đã được điều trị.
Đây là một con chim non có hình dáng giống loài chim ưng.
"Khi ngài Raymond nhặt được con chim non này, nó bị một viên đạn bắn trúng khi đang bay ở trên cao khiến cánh bị thương rất nặng." Con robot đi đến, nói rất nhỏ.
Vu Trản nhận lấy chiếc bình dài từ cánh tay máy móc của robot, nhẹ nhàng cho dịch dinh dưỡng vào miệng con chim non đang hôn mê.
Con chim non không phản ứng lại với thức ăn.
Khi cậu ra khỏi phòng của con chim ưng, đám thú nhỏ cơ bản đã ăn xong. Một đám lông xù ngồi quanh bát của mình, có con liếʍ lông, có con thì tự thu mình lại. Khi thấy cậu trở về, chúng lập tức hướng ánh mắt về phía cậu.
Vu Trản mặt không biểu cảm vỗ tay, tổng kết: "Tốt, một bữa ăn vui vẻ."
Đám thú nhỏ: "…” Vui vẻ?
Thôi được rồi, nếu nhân loại xinh đẹp này nói vậy thì cứ cho là như vậy đi.
…
Khi Raymond vội vã trở về cùng một nhóm robot liền thấy cảnh Vu Trản và đám thú nhỏ ở chung rất hòa thuận: "Tiểu Vu, cậu làm rất tốt, cậu rất phù hợp với công việc này." Raymond không tiếc lời khen ngợi: "Đám thú nhỏ ăn uống rất thuận lợi."
Đây là sự thật, trước kia khi ông làm việc tại viện nuôi thú trên tinh cầu thứ hai, ngay cả những nhân viên chăm sóc có kinh nghiệm lâu năm cũng không phải lúc nào cũng có thể dỗ dành nhiều thú nhỏ cùng một lúc, khiến chúng ngoan ngoãn ăn uống.
Vu Trản vừa mới hoàn thành một ngày giao tiếp "mười năm" với sinh vật sống, không bày tỏ gì về lời khen này: "Vậy tại sao không cải thiện mùi vị của dịch dinh dưỡng?"
Viện trưởng lắc đầu: "Cậu biết mà, lúc ban đầu, con người chỉ đơn giản là tìm kiếm một môi trường sinh tồn mới."
Sinh tồn là vấn đề quan trọng nhất. Mọi người không thừa tinh lực nghĩ đến việc làm sao để ăn ngon hơn, khi khai thác tinh vực cũng không có quá nhiều sự lựa chọn về thực phẩm, dịch dinh dưỡng khi đó được phát minh ra chính là để cung cấp cách ăn uống tiện lợi nhất.
Hành vi tìm kiếm sức mạnh và hiệu quả tối đa này đã được tôn sùng trong một thời gian dài. Viện nghiên cứu cũng đã từng thử cải thiện mùi vị của dịch dinh dưỡng, nhưng để có hương vị ngon, dinh dưỡng sẽ bị mất đi một phần, vì thế họ quyết định giữ nguyên hương vị ban đầu.
Loại thực phẩm này dần trở thành nguồn dinh dưỡng quen thuộc của mọi người. Mặc dù vị của nó thật sự rất bình thường, nhưng ai cũng đã quen với nó. Tất nhiên, sức chịu đựng của đám thú nhỏ không tốt lắm, chúng chỉ hành động theo bản năng, cho nên sẽ có sự phản kháng khi ăn.
"Khi chúng lớn lên, sẽ quen dần với vị của dịch dinh dưỡng thôi."
Hai người vừa trò chuyện vừa dẫn đám thú nhỏ đến khu vực ngoài trời để vận động.
Vu Trản im lặng một lúc lâu: "Không nói đến dịch dinh dưỡng, hiện tại cuộc sống đã có xu hướng ổn định, vì sao lại không thể nấu ăn?"
Cậu không tin mọi người sẽ từ bỏ thực phẩm ngon hơn chỉ để theo đuổi cái dinh dưỡng tối đa đó.
Raymond: "Ừm... tôi nghĩ đây cũng nên là một kiến thức cơ bản, hầu hết các công thức nấu ăn đều đã bị thất truyền trong quá trình khám phá tinh tế. Chỉ đơn giản là làm nóng nguyên liệu thôi, chi bằng uống dịch dinh dưỡng, đúng không?"
Tất nhiên cũng có không ít người nghiên cứu về món ăn, nhưng không biết có phải vì sự thay đổi trong quá trình tiến hóa di truyền hay không mà các người thú thường không có thiên phú nấu ăn, trong khi đó nhóm người thuần chủng cũng chẳng ai có tài năng nấu nướng xuất chúng. Vì vậy, qua nhiều năm, người dân trên tinh tế chỉ có thể chế biến những món ăn đơn giản.
Vu Trản: "..." Cậu có chút muốn quay lại rồi.