Mỹ Nam Huyền Học Dưỡng Nhãi Con Ở Tinh Tế

Chương 17

Nơi Vu Trản đang đứng bị bóng của các tòa nhà xung quanh bao phủ, khói bụi của khoáng vật lơ lửng trong không khí.

Cậu khoác trên người chiếc áo choàng, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ khuôn mặt nhưng vẫn có một loại sức hút vừa thần bí lại vừa lạnh lùng.

Tên người thú kia nắm chặt nắm đấm bước lại gần, gân xanh trên mặt nổi lên.

"Hẳn là nhân loại rồi, chợ đen không phải muốn vào là vào được đâu, nếu như mày biết điều, hehe, tao có thể dẫn mày vào..."

Cái đuôi cứng như sắt thép phía sau người thú vung lên, đập mạnh xuống nền đá, tạo ra một vết nứt rõ ràng, hắn ta đang khoe khoang sức mạnh của mình trước nhân loại này.

Thậm chí hắn còn cảm thấy không cần thiết phải khoe ra, vì chênh lệch sức mạnh giữa người thú trải qua hàng nghìn năm tiến hóa và nhân loại thuần chủng quá lớn, những nhân loại biết điều đều sẽ lựa chọn cúi đầu.

Lúc này, Vu Trản đang nghĩ về buổi đấu giá mà cậu vừa nghe thấy. Dựa theo tính cách của cậu từ trước đến nay thì sẽ không quan tâm gì đến đồ cổ của trái đất hay là thú nhỏ.

Chỉ là trên đường đi mua sắm vừa rồi, cậu đã trực tiếp trải nghiệm sự thiếu hụt văn hóa, không khỏi cảm thấy có chút cảm xúc khác biệt.

Còn có thú nhỏ...

Vu Trản vô tình nghĩ đến chuyện khoang bảo vệ bị vỡ mà viện trưởng đã đề cập.

Cũng là một thú nhỏ có huyết thống rất cao, liệu con thú nhỏ mà họ nói sẽ bị đấu giá ấy có thể là thú nhỏ đã mất tích kia không?

Vu Trản suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định đi một chuyến đến chợ đen.

Đi xem thử cũng không sao, hy vọng không có quá nhiều người ở đó.

"Ê, thằng nhãi, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy à?" Tên người thú sau khi thể hiện sức mạnh ưu việt của mình, không nhận được phản ứng như mong đợi lập tức nổi giận.

Vu Trản hồi thần, quay lại nhìn hai tên người thú trước mặt.

Cậu liếc qua bọn chúng, duỗi các khớp ngón tay, nói: "Ồn quá."

Giọng nói của cậu hơi trầm, có vẻ thờ ơ, như thể hoàn toàn không đặt hai tên người thú này vào mắt.

"Mày...!"

Hai tên người thú bị kích động, một trái một phải lao tới, miệng hét lên, định dạy cho thằng nhãi con không biết điều này một bài học.

Vu Trản không né tránh.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, chém ra một luồng linh lực. Lưỡi gió sắc bén vô hình quét qua khiến hai tên người thú phải lùi lại một bước.

Động tác của Vu Trản không dừng lại, lưỡi gió cuốn theo những viên đá vụn xung quanh, đẩy chúng ra bốn hướng rồi rơi xuống.

Cậu híp mắt, điều khiển chính xác luồng khí và năng lượng trong không khí.

"Vây." Một vây trận đơn giản hình thành. Vu Trản lạnh lùng nhìn bọn chúng, chiếc áo choàng bị luồng khí đột ngột cuốn lên, phát ra tiếng vù vù mạnh mẽ.

Hai tên người thú hoảng sợ nhận ra, họ hoàn toàn không thể cử động. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến họ không thể thở nổi, trong lòng nào còn có tâm tư bắt nạt Vu Trản, chỉ còn lại sự sợ hãi và khϊếp đảm sâu sắc.

Chuyện gì thế này!

Một luồng linh khí từ từ chuyển động đến tay phải của Vu Trản rồi bao phủ lấy toàn bộ cánh tay. Cậu vung nắm đấm về phía tên người thú vừa mới mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Mặc dù không có tiếp xúc vật lý, nhưng tên người thú lập tức bị sức mạnh này đẩy mạnh ra xa, nặng nề ngã xuống đất. Bị tấn công bằng sức mạnh mạnh mẽ như vậy quả thực không phải là một trải nghiệm dễ chịu, tên người thú ngay lập tức kêu lên đau đớn.

Vu Trản từ nhỏ đã tuân theo nguyên tắc đánh nhau không nhiều lời, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hai tên người thú đều ngã rạp trên mặt đất.

Khi thấy Vu Trản vẫn muốn tiếp tục tấn công, bọn họ không còn giữ được vẻ mặt đắc ý nữa, lập tức lớn tiếng kêu lên: “Dừng lại! Dừng lại! Là chúng tôi đã mạo phạm ngài, thật sự xin lỗi!”

Nhất định là họ đã nhìn lầm, một tên thuần nhân loại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy được chứ! Có khi nào đây là tinh tặc hoặc đại nhân vật nào đó đi ngang qua không?

Hai tên người thú bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, càng nghĩ càng cảm thấy Vu Trản rất có thể là một đại lão ẩn mình, vì vậy giọng điệu của bọn họ cũng trở nên cung kính hơn.

“Đại lão, là chúng tôi không biết tốt xấu. Ngài muốn đến chợ đen phải không, chúng tôi sẽ đưa ngài đi!"

Vu Trản liếc mắt nhìn hai tên người thú đang sợ hãi, nâng cằm lên, ra hiệu cho bọn họ mau dẫn đường.