Mỹ Nam Huyền Học Dưỡng Nhãi Con Ở Tinh Tế

Chương 8

Sáng sớm, tinh cầu F-768 đã cực kỳ ầm ĩ.

Trong khu vực khai thác mỏ, tiếng máy móc nổ vang không ngừng bất kể ngày đêm, những người qua lại trên phố đều mang vẻ mặt vội vàng lại mệt mỏi. Những đứa trẻ không có tiền đi học chạy loạn trên đường phố đổ nát, còn mấy tên du côn thì đi từng nhà thu phí bảo kê.

Raymond bước xuống chiếc xe công cộng lơ lửng, dừng lại trước cửa khu phố số 2 phía Tây.

Ông đến đây để lấy đá năng lượng cần thiết cho bộ phận điều khiển trung tâm, cùng với một nhóm robot phòng thủ được vận chuyển từ các hành tinh khác đến.

Loại robot này mặc dù không có sức tổn thương cao như robot chiến đấu nhưng so với robot gia dụng truyền thống, chúng được trang bị thêm chức năng cảnh báo bảo vệ và tấn công cơ bản, có thể nâng cao độ an toàn cho viện nuôi thú.

Khói bụi bay lên, Raymond bước vào khu vực số 2 phía Tây. Mấy ngày trước ông đã đến cửa hàng này một lần, hiện tại có thể nói là đã thuộc đường.

Ông đi thêm vài bước về phía trước, chợt nhớ lại lời dặn của nhân viên mới Vu Trản.

"Ý tôi là, đừng đi về hướng Tây Nam."

Giọng nói của thanh niên ấy giống hệt tính cách của cậu ta, lạnh lùng lại bình thản, rất dễ nhận ra, nghe rất dễ chịu.

Hướng Tây Nam...?

Raymond mở định vị chỉ dẫn, phát hiện ra hướng Tây Nam chính là con đường mà ông đã đi qua trước đó, cũng chính là con đường trước mặt ông.

Đây là một con đường tắt, xung quanh có vài ngôi nhà cũ nát không có ai ở, trên đường hiện giờ không có người qua lại, cảnh vật hoang tàn đổ nát, nhưng nhìn chung chẳng có gì bất thường.

Raymond dừng lại ở ngã tư, vẫn quyết định tin vào lời của Vu Trản, xoay người rẽ vào con đường khác dài hơn một chút.

Mới đi được vài phút, bỗng nhiên tai ông vang lên tiếng gào thét mãnh liệt.

Bùm——!

Ông quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện con đường yên tĩnh trước đó giờ đã bị một thiên thạch rơi xuống, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ, bụi đất và mảnh vụn bay tứ tung.

Raymond: "...?!"

Hình như... ông cảm nhận được một loại lực lượng thần bí nào đó.

Ở thời đại tinh tế, sau khi tiến hóa, các bộ tộc người thú có thể sử dụng năng lực đa số là sức mạnh thân thể thuần túy, một bộ phận nhỏ có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố tự nhiên, nhưng bất kể thế nào, tiên đoán chính xác như thế này là điều không thể xảy ra.

Hàng ngàn năm qua, không có bộ tộc người thú nào có thể sử dụng loại sức mạnh này, huống hồ là một con người, có nói ra cũng sẽ không có ai tin!

Rốt cuộc tiểu Vu là ai?

Ông mơ màng bước vào một cửa hàng không mấy nổi bật.

"Chào ngài, xin lỗi vì không thể tự tay giao hàng cho ngài." Chủ cửa hàng khoác một chiếc áo dài, giọng nói khàn khan: "Ngài biết đấy, mấy tên đó gần đây lại nổi điên khắp nơi, tôi không thể không bảo vệ cửa hàng."

"Tôi hiểu." Raymond vừa kiểm tra đống hàng hóa vừa hỏi một câu: "Vẫn là mấy tên có đuôi bọ cạp đó sao?"

"Đúng vậy, hơn nữa tên nhãi Cain kia vì chữa bệnh cho em gái mình, không biết sao mà lại chọc giận bọn chúng, mấy ngày nay bọn chúng làm loạn đủ thứ." Chủ cửa hàng rít một hơi thuốc.

"À đúng rồi, chỗ này của tôi còn có một chiếc quang não cũ, bán không được, giảm giá ba phần, ngài có cần không?"

Vì tín hiệu trong khu vực này khá hỗn loạn, cho nên người dân trên tinh cầu F-768 chủ yếu sử dụng thiết bị liên lạc đặc biệt, hơn nữa vì mức sống không cao nên quang não không phải là mặt hàng bán chạy gì.

"Được." Raymond mua rất dễ dàng, ông định dùng chiếc quang não này làm quà cảm ơn Vu Trản vì đã cứu mạng mình.

Trước khi rời đi, ông do dự hỏi: "Ông chủ, ông có tin tiên đoán chính xác tuyệt đối có tồn tại không?"

"…?" Chủ cửa hàng im lặng nhìn ông: "Tôi nghĩ có lẽ ngài cần một suất ăn chăm sóc tinh thần đó."

...

Người đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của viện trưởng – Vu Trản vẫn đang ở trong viện nuôi thú.

Sau khi viện trưởng rời đi, cậu mới từ từ thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa.