Cậu cúi đầu nhìn ba con thú nhỏ không ngừng đi theo chân mình: "Chạy lâu như vậy, không mệt à?"
Sói đen nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi xổm xuống rất ngoan ngoãn: "Ngao ô ngao ô."
Vu Trản dễ dàng hiểu được biểu cảm của cục than đen này— tên nhóc này đang khoe khoang là mình vẫn rất khỏe.
Hai con thú nhỏ bên cạnh cũng không chịu thua, chúng vừa kêu ngao ngao vừa ra vẻ mình cũng rất tỉnh táo.
"Được rồi."
Vu Trản liếc mắt nhìn đồng hồ trong phòng. Còn mười phút nữa mới đến giờ ăn theo quy định của viện nuôi thú.
Cậu vẫy tay gọi đám thú nhỏ: "Đi thôi."
"Ngao ô ô!" Nhân loại xinh đẹp này chân thật dài, đi chậm một chút đi!
...
Kho thức ăn dự trữ của viện nuôi thú nằm trong một tòa nhà bên cạnh ký túc xá, bên trong có phòng đông lạnh chuyên dụng, trong đó chứa rất nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng khác nhau.
Ở cửa kho có một con robot đang đợi. Thông tin nhân viên của Vu Trản đã được nhập vào hệ thống, khi robot nhìn thấy cậu, màn hình lập tức hiện lên biểu tượng cảm xúc thân thiện.
"Chào ngài Vu Trản."
"Ừm, tôi đến để lấy thức ăn cho đám thú nhỏ." Vu Trản nói với robot gia dụng cao một mét ba.
Rất tốt, không phải vật sống. Cậu cảm thấy rất thân thiết.
Robot nghiêm túc nói: "Tinh! Thức ăn cho hôm nay đã được phân loại xong, bữa ăn cho nhân viên của ngài cũng đã được chuẩn bị xong, hiện đang ở phòng đông lạnh 102. Ngài có muốn tôi lấy ra và hâm nóng không?"
Vu Trản: "Để tôi tự lấy."
Lúc tham quan viện nuôi thú cậu không vào bên trong kho, bây giờ vào đó xem tình hình cũng tốt.
Vu Trản liếc nhìn ba con thú nhỏ đang lén lút muốn theo vào, nói với robot: "Nhiệt độ trong phòng đông lạnh quá thấp, thú nhỏ không nên đi vào, cậu giúp tôi trông chừng chúng nhé."
"Hả? À được, được."
Đám lông xù trơ mắt nhìn Vu Trản lạnh lùng bỏ lại chúng bước vào trong kho, chúng tức giận nhảy lên đầu robot.
"Ai da, các bạn nhỏ đừng cào vào nút nguồn của tôi!"
"?" Vu Trản nghe thấy tiếng động thì quay lại, lạnh lùng nhìn mấy con thú nhỏ.
Đám thú nhỏ theo bản năng lập tức ngồi ngay ngắn, còn giơ móng vuốt lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu robot, ý bảo bọn chúng chỉ là đang giao lưu bạn bè mà thôi.
Robot: "???" Thú nhỏ bây giờ đều tinh ranh như vậy sao?
Sau khi Vu Trản xác định chúng không nháo ra động tĩnh gì nữa mới bước vào phòng đông lạnh.
Thức ăn cho người thú ở thời kỳ phát triển khác với thức ăn cho người thú ở thời kỳ trưởng thành.
Theo như cuốn sách hướng dẫn nuôi thú nhỏ mà cậu vừa đọc, trong giai đoạn phát triển cần phải cung cấp dinh dưỡng dạng lỏng đặc chế để đảm bảo năng lượng cần thiết cho sự phát triển của chúng. Chỉ có như vậy mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyết mạch và sức mạnh của chúng một cách tốt nhất.
Khi đến giai đoạn trưởng thành, chúng có thể trực tiếp ăn các loại dịch dinh dưỡng thông thường, chỉ cần duy trì cảm giác no cơ bản và cung cấp đủ dinh dưỡng là được.
Ở thời đại tinh tế, khái niệm chăn nuôi gia súc không còn tồn tại, các loại thịt đều là nhân tạo. Tuy nhiên, những người thú ăn thịt cũng rất ít khi ăn thịt, hầu như đều trực tiếp sử dụng các loại dịch dinh dưỡng tiện lợi mà không tốn nhiều thời gian.
Tóm lại ở trong mắt Vu Trản - một người đến từ trái đất, người dân ở tinh tế ăn uống thật sự rất đơn giản. Cậu không thể tưởng tượng nổi những bữa tiệc quan trọng sẽ như thế nào, chẳng lẽ là nếm thử các loại dịch dinh dưỡng có hương vị khác nhau sao?
Cách ăn uống đơn giản thì thôi đi, hy vọng hương vị có thể tốt một chút.
Vu Trản tìm thấy vài lọ dịch dinh dưỡng cho thú nhỏ trong ngăn tủ.
Cậu cầm một lọ lên, lắc nhẹ dưới ánh đèn. Dịch dinh dưỡng đặc chế cho thú nhỏ có màu vàng nhạt, tuy có màu nhưng thật ra nhìn nó vẫn trong suốt.
Còn loại dịch dinh dưỡng dành cho người trưởng thành như cậu lại là loại không màu, trong suốt.
Cậu cầm mấy lọ dịch dinh dưỡng bước ra ngoài.