“Ừm.” Vu Trản ghi nhớ chủng loại của mấy con thú nhỏ, sau đó nói: “Viện trưởng, viện nuôi thú của chúng ta chắc là chưa đủ nhân viên đâu đúng không?”
“Đúng vậy, chưa đủ, trong khoảng thời gian này tôi sẽ tuyển thêm người. Nhưng những đứa nhóc này… tôi không thể vì thiếu nhân viên mà bỏ mặc chúng được.”
Viện trưởng vỗ vỗ vai Vu Trản: “Tiểu Vu, những con thú nhỏ này cần chúng ta.”
...
Tham quan xong viện nuôi thú, Vu Trản không vội bắt tay vào công việc ngay. Nhân lúc đám thú nhỏ vẫn còn đang nghỉ ngơi, cậu dự định sẽ tìm hiểu về tình hình tinh tế một chút.
Cậu đi đến ký túc xá của mình. Căn phòng không quá rộng nhưng giường chiếu và những vật dụng khác đều được chuẩn bị đầy đủ, Vu Trản không yêu cầu cao về vật chất, đối với điều này, cậu cảm thấy khá ổn.
Cậu đặt quyển sổ ghi chép công việc và một vài cuốn sách mượn được lên mặt bàn — ở thời đại này ít ai còn sử dụng sổ ghi chép hay sách giấy, và viện trưởng chính là một trong số ít những người như vậy.
Khi biết Vu Trản muốn học những kiến thức về chăm sóc thú nhỏ, Raymond đã vui vẻ cho phép cậu tự do mượn sách từ tủ sách của mình.
Vu Trản lật mở cuốn "Lịch sử tinh tế", những dòng chữ ở trang đầu tiên lập tức đập vào mắt cậu.
[Sức chịu đựng của trái đất đã đến cực hạn, chúng ta bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà mới.]
Động tác lật trang của Vu Trản hơi dừng lại một chút, sau đó cậu tiếp tục đọc lịch sử tinh tế.
Con người và động vật đã di cư đến tinh cầu mới này, xây dựng một ngôi nhà mới. Để thích nghi với môi trường sống, con người bắt đầu tiến hóa ra các đặc điểm của người thú, một số động vật nhận được sức mạnh của những vì sao mà có được hình dáng con người.
Từ đó, thời đại tinh tế đã trở thành thời đại do người thú lãnh đạo, một bộ phận nhỏ loài người thuần chủng không có năng lực đặc biệt, cuộc sống ở tinh tế ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Huyết mạch của người thú trải qua hàng nghìn năm phát triển đã không ngừng tiến hóa, mặc dù ngoại hình vẫn giữ nguyên hình dáng từ thời kỳ trái đất, nhưng năng lực của bọn họ đã tiến hóa hoàn toàn.
Trong quá trình trưởng thành, mỗi người thú đều phải chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đớn của sự tiến hóa, huyết mạch càng mạnh thì giai đoạn trưởng thành càng dài và càng yếu ớt.
Bởi vậy trong thời đại tinh tế, các viện nuôi thú lần lượt ra đời chuyên chăm sóc những con thú nhỏ, dạy chúng học những sức mạnh và kỹ năng cơ bản, giúp chúng giảm bớt cơn đau.
Khi kết thúc giai đoạn trưởng thành với hình dạng thú, chúng sẽ bước vào học viện chính thức dưới hình dáng con người, học các kỹ năng cao cấp và kiến thức văn hóa.
Vu Trản nhanh chóng lướt qua những thông tin cơ bản này, cậu nhắm mắt lại không nói gì.
Khó trách… khi viện trưởng thấy cậu là con người lại lo lắng cậu có thể sống tốt ở bên ngoài hay không.
Dù sao thì, người thuần chủng có nghĩa là cậu không có năng lực gì đặc biệt.
Nhưng mà người đó lại có.
Vu Trản mở mắt ra, từ từ giơ tay lên. Một ánh sáng trắng ấm áp từ từ sáng lên, ẩn chứa sức mạnh không thể xem thường.
Vậy mà lại khôi phục nhanh như vậy sao? Vu Trản có chút ngạc nhiên.
Trong khoảng thời gian đồng ý lời mời đi trấn áp ác quỷ, sức mạnh của cậu thật sự không ổn định, trạng thái khi bắt quỷ không tốt, nếu không cậu cũng không phải bất phân thắng bại với ác quỷ.
Nhưng mà ở đây, cậu lại hồi phục khá tốt.
Mặc dù trật tự và môi trường ở nơi này không quá lý tưởng, nhưng linh khí ở đây nhiều hơn rất nhiều so với trái đất.
Linh khí ở đây đã như vậy, vậy còn vùng trung tâm tinh cầu thì sao?
"Tiểu Vu? Cậu có ở trong phòng không?"
Vu Trản thu lại ánh sáng, đứng dậy đi mở cửa.
Viện trưởng cầm thiết bị liên lạc đứng ở cửa, có chút đau đầu: “Tiểu Vu, tôi có một số việc gấp cần phải xử lý, sắp đến giờ cho đám thú nhỏ ăn rồi, cậu có thể tự mình cho chúng ăn được không? Có vài con robot gia đình có thể hỗ trợ cậu.”
Vu Trản gật đầu: “Được.”
“Vất vả cho cậu rồi.”
Sau khi dặn dò những điều cần lưu ý khi cho chúng ăn, Raymond vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.”
Vu Trản gọi ông lại, mặt không biểu cảm dặn dò: “Đừng đi về phía quẻ Khôn*.”
*Quẻ Khôn là quẻ thứ 2 trong Kinh Dịch (Gieo quẻ Kinh Dịch)
Vị viện trưởng này đã nhiệt tình cứu cậu, cậu rất vui lòng mà báo đáp ân tình này.
Raymond không hiểu chuyện gì: “Hả???”
Vu Trản đứng dưới bóng râm của mái hiên, ánh mắt lướt qua các kiến trúc trước mặt nhìn về một nơi nào đó phía xa xa.
“Ý tôi là, đừng đi về hướng Tây Nam.”
Đại sư Huyền học trẻ tuổi nói như thế.