Sau khi đưa Vu Trản về, Raymond lại ra ngoài, đi lấy một lô thức ăn vừa mới đến trạm vận chuyển cho đám thú nhỏ. Đi được nửa đường, ông nhìn thấy một đống xác tàu vũ trụ, nhìn dấu vết có lẽ chỉ mới xuất hiện khoảng hai giờ trước. Điểm rơi của tàu vũ trụ vừa hay đúng trên một tòa nhà bị sập, xác tàu và đống phế tích trộn lẫn vào nhau.
Raymond nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, ông đào trong đống phế tích, tìm được ba khoang bảo vệ ở chỗ sâu nhất, mang theo những con thú nhỏ trở về. May mắn thay sau khi kiểm tra, đám thú nhỏ đều không bị thương nghiêm trọng, thậm chí chúng còn có thể tung tăng nhảy nhót. Khi Raymond ghi số liệu cho bọn chúng ở văn phòng, mới cúi đầu viết một hàng chữ thì bọn chúng đã lén lút chuồn sang bên cạnh để nhìn lén Vu Trản.
Sắc mặt viện trưởng có chút khổ sở: “Thực ra ở đó có bốn khoang bảo vệ, nhưng cái ở ngoài cùng bị vỡ nát mất rồi, không biết mấy con thú nhỏ bên trong thế nào nữa.”
Vu Trản im lặng lắng nghe, dư quang liếc qua đám thú nhỏ không lo không nghĩ mà nhìn mình.
“Tôi đã thông báo chuyện này trên kênh xử lý sự cố tàu vũ trụ của tinh cầu rồi, hy vọng người thân của chúng sẽ sớm tìm được chúng. Không nói chuyện này nữa, để tôi đưa cậu đi làm quen với môi trường của viện nuôi thú.”
...
Trời vừa mới hừng đông không lâu, Vu Trản nhìn khung cảnh xung quanh trong môi trường có chút tối tăm.
Viện nuôi thú này có diện tích khá rộng, có vài tòa nhà cao lớn là nơi ở của đám thú nhỏ, xung quanh là khu vực cho chúng hoạt động ngoài trời và nơi luyện tập các kỹ năng cơ bản.
Các khu vực tập luyện cần thiết đã mô phỏng môi trường sinh tồn nguyên thủy, được chia thành các khu vực như rừng, thảo nguyên để phục vụ cho những loại thú khác nhau.
Cơ sở hạ tầng của viện nuôi thú khá đầy đủ, nhưng bởi vì xây gấp, lại cộng thêm điều kiện của tinh cầu F-768 còn hạn chế nên nhìn qua có phần hoang vắng.
Raymond đưa Vu Trản vào tòa nhà cao nhất, theo tầm mắt, cậu nhìn thảm thực vật xung quanh và các thiết bị ở trên cao.
“Bởi vì ở đây bị ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng, cho nên tôi phải thêm nhiều cây cối và thiết bị lọc khí để duy trì môi trường cần thiết cho đám thú nhỏ.”
Vu Trản gật đầu, ghi nhớ chức năng của từng thiết bị rồi theo viện trưởng bước vào tòa nhà trước mặt.
Ba con thú nhỏ không chịu đứng yên, chúng nhảy nhót theo sau Vu Trản, đi tham quan viện nuôi thú.
Tòa nhà này vốn là ký túc xá, cũng đã tính đến sự khác biệt về chủng loại nên viện trưởng đã sắp xếp các khu vực nghỉ ngơi phù hợp cho từng con thú.
Vu Trản đi vòng qua một hồ nước rất lớn, đến cửa mấy căn phòng ký túc xá thì nhiệt độ cao hơn. Bên trong có vài con thú nhỏ khác đang nghỉ ngơi, Vu Trản nhận ra có hươu, nhím và vài chủng loại khác mà cậu không biết.
Khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, một con thú nhỏ bị thức giấc, sợ hãi co rúm vào một góc.
Viện trưởng vội vàng bước vào, động tác rất thuần thục nhẹ nhàng an ủi nó.
Vu Trản nhìn thoáng qua động tĩnh trong phòng sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên miệng của một con thú nhỏ đang theo sát mình.
Hồ ly nhỏ được chọn ngẫu nhiên ngoan ngoãn ngừng kêu, hai con thú còn lại chỉ nhẹ nhàng lay ống quần Vu Trản rồi cũng yên tĩnh trở lại.
Con thú nhỏ trong phòng kia hoảng loạn điều chỉnh góc độ để trốn, vô tình bắt gặp ánh mắt của Vu Trản đang đứng ở cửa.
Một đôi mắt đen của nhân loại và một đôi mắt có con ngươi màu đỏ tươi.
Rõ ràng là mắt đen có vẻ lạnh lùng hơn, nhưng khi con thú nhỏ có đôi mắt đỏ bị Vu Trản nhìn chằm chằm, động tác trốn tránh của nó đột nhiên chậm lại một chút.
“…Ô?”
“Đừng sợ, đừng sợ.” Viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng an ủi con thú nhỏ, rất nhanh đã khiến nó ngủ thϊếp đi một lần nữa.
Viện trưởng đóng cửa phòng ký túc xá lại, sau đó đưa Vu Trản đi xa một chút mới lên tiếng: “Những con thú nhỏ này được tôi đưa về từ hai ba ngày trước, tất cả đều bị bỏ rơi, khá sợ người. Tạm thời bước đầu tôi chỉ có thể kiểm tra sức khỏe cho chúng, còn các kiểm tra chuyên sâu khác thì phải chờ chúng thích nghi với môi trường ở nơi này đã.”