Mỹ Nam Huyền Học Dưỡng Nhãi Con Ở Tinh Tế

Chương 5

Những con thú nhỏ này cũng không tính là khóc, ít nhất chúng không phải là kiểu la khóc om sòm theo định nghĩa của Vu Trản.

Lúc này, phản ứng của chúng chỉ đơn giản như một con thú bị người yêu thương ghét bỏ. Chẳng qua chỉ là một đám lông xù mắt ngập nước, nhìn qua rất tội nghiệp, rất đáng thương.

Vu Trản đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc vào trán bạch hổ.

Nhiệt độ cơ thể của cậu thấp hơn người bình thường một chút, lạnh giống như tính cách của cậu vậy.

Con thú nhỏ cảm nhận được sự tiếp xúc từ nhân loại đẹp mắt này qua lớp lông mềm, nó vô thức cọ đầu vào ngón tay cậu coi như là đáp lại.

Sau khi làm xong động tác này, thú nhỏ mới nhận ra mình còn chưa tha thứ cho Vu Trản mà đã cọ vào cậu liền ngơ ngác vài giây, sau đó xoay người nhảy lên bàn làm việc không nói lời nào.

Sói nhỏ và hồ ly nhỏ cũng đang tức giận, nhưng không biết là giận vì Vu Trản miêu tả chúng như thế hay là giận vì cậu chỉ vuốt ve bạch hổ mà không vuốt ve chúng. Hai con thú nhỏ rêи ɾỉ một hồi rồi buông ống quần cậu ra, giận dỗi ngồi xổm ở góc bàn làm việc.

Vu Trản nhặt từ dưới ống quần lên vài sợi lông, bình tĩnh nói với mấy con thú đang giận: “Tôi cũng không nói sai mà, các cậu thật sự có rụng lông.”

Bạch hổ con vừa xấu hổ lại vừa tức giận: “Ngao ngao ngao ô!”

Hai con thú nhỏ ở dưới đất lợi dụng lúc bạch hổ đang xấu hổ, lén lút giơ móng vuốt lên khều mấy sợi lông rụng của mình xuống dưới bàn làm việc.

Không nhìn thấy coi như chúng không rụng lông, hoàn hảo!

Raymond nhìn một màn này, có chút buồn cười mà lắc đầu. Ông ta nhấc hai con thú nhỏ đang ngồi bệt dưới đất như hai cây nấm lên, đặt song song lên trên mặt bàn, bắt đầu hướng dẫn nhân viên mới của mình.

“Mặc dù những gì cậu nói lúc nãy đúng là bản tính của đám thú nhỏ, nhưng lòng tự trọng của những tên nhóc này cũng rất mạnh đấy, phải chú ý đến cả trạng thái tâm lý và cảm xúc của chúng nữa.”

“...Ồ.”

Nhân viên mới Vu Trản đáp lại một tiếng, cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó giải thích với mấy con thú: “Thay vì nói tôi không thích mấy con thú nhỏ, chi bằng nói tôi không thích sinh vật sống.”

“Cho nên không phải là tôi đang nhằm vào các cậu, mà là bất cứ sinh vật phiền phức nào tôi đều không thích.”

Đám lông xù trợn tròn mắt, có vẻ như chưa hiểu hết ý của Vu Trản: “...???” Dường như được an ủi, nhưng cũng chưa hoàn toàn được an ủi.

Ngón tay Vu Trản nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt sắp rơi của chúng, giọng điệu không thay đổi.

“Khóc cái gì, các cậu vẫn rất ngoan và đáng yêu mà, tôi không phải là ghét các cậu đâu.”

Đám thú nhỏ: “Hửm?”

Lời an ủi thật qua loa, nhưng... nhưng cậu ta thật sự quá đẹp trai, có lẽ cũng không phải là không thể tha thứ cho cậu ta.

Bọn chúng nhìn nhau, đều thấy được trong ánh mắt đối phương một cảm xúc giống nhau.

Vu Trản thấy mấy con thú nhỏ dần yên tĩnh trở lại, trong lòng cậu bắt đầu đánh giá lại công việc này.

Hình như cũng không khó lắm.

Raymond yêu thương nhìn bọn chúng, không khỏi cảm thán: “Huyết thống của chúng hẳn là rất tốt, mới còn nhỏ mà đã có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, thật ra động vật ở tinh cầu F-768 rất khó đạt được tới trình độ này, cũng không biết là con nhà ai gặp phải sự cố nữa.”

Tinh cầu F-768 chính là tên của hành tinh bán hoang mạc này.

Vu Trản như đang suy tư điều gì đó: “Không thể tìm được gia đình của bọn chúng sao?”

“Thông thường, loại sự cố chuyển tiếp này có thể thông qua thông tin từ tàu vũ trụ để tìm kiếm người thân, nhưng tàu vũ trụ đó bị hư hại rất nghiêm trọng, chỉ còn vài khoang bảo vệ thôi.”

Raymond nhíu mày, hồi tưởng lại tình hình khi ông ta nhặt được mấy con thú này.

Khi nói đến tinh cầu F-768 luôn kèm theo từ hỗn loạn, không chỉ nói về trật tự mà còn nói về các tọa độ gần đây. Người dân của tinh cầu này đã sớm quen với việc thỉnh thoảng có một con tàu vũ trụ bị lệch khỏi quỹ đạo rơi xuống một khu vực nào đó.