Nữ Phụ Ác Độc Một Lòng Muốn Chết

Chương 29: Mua thuốc

Tuy nhiên, bọn họ vẫn sợ liên lụy trách nhiệm, liền sai người bí mật theo dõi Khương Hoàn, đồng thời cũng phái người đến Đông Uyển bẩm báo.

Chuyện này, Khương Hoàn sớm đã nhận ra. Nàng thuê một cỗ xe ngựa, đi vòng qua mấy con phố, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người theo dõi.

Trước khi ra khỏi phủ, nàng đã thay thường phục, nhưng khi đi trên đường, nàng vẫn có vẻ không ăn nhập với khung cảnh xung quanh, khiến nhiều người tò mò ngoảnh lại nhìn. Dù sao, nhà nào có điều kiện thì khi nữ quyến ra ngoài đều sẽ có kiệu đưa rước, lại có nha hoàn theo hầu, hiếm ai lại đi một mình như nàng.

Nàng đưa mắt quan sát bốn phía, rồi lén lút bước vào một tiệm thuốc.

Chưởng quầy đang tính sổ trên bàn, thấy có khách đến thì ngẩng đầu lên quan sát. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt vận y phục hoa lệ, ông ta đoán chắc đây là phu nhân nhà quyền quý, liền niềm nở chào đón.

"Phu nhân đến mua thuốc sao? Tiệm của tôi có đủ các loại dược liệu tốt nhất."

Khương Hoàn nhìn quanh, thấy trong tiệm không có ai khác, mới tiến lại gần, hạ giọng hỏi: "Chưởng quầy, ở đây có bán thạch tín không?"

Chưởng quầy sững người một chút. Ông ta vốn tưởng vị phu nhân này sẽ mua nhân sâm, nhung hươu hay những dược liệu quý giá, không ngờ nàng ta lại hỏi thạch tín.

Dù vậy, ông ta vẫn gượng cười hỏi: "Không biết phu nhân mua thạch tín để làm gì?"

"Dĩ nhiên là để diệt chuột rồi." Khương Hoàn đáp: "Gần đây nhà ta chuột bọ hoành hành, không còn cách nào khác, đành phải mua chút thạch tín về trừ khử."

Nghe vậy, chưởng quầy im lặng không đáp, chỉ híp mắt đánh giá nàng từ đầu đến chân, khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái.

"Chưởng quầy, rốt cuộc có hay không?"

"Có thì có!" Chưởng quầy cười nhạt, "Phu nhân muốn mua bao nhiêu?"

Khương Hoàn không rõ độc tính của thạch tín ra sao, liền hỏi: "Ta cũng lần đầu mua, không biết nên mua bao nhiêu. Thường thì dùng thế nào mới đủ?"

Chưởng quầy đáp: "Chỉ cần một phân là có thể gϊếŧ chết một con bò. Nếu chỉ để diệt chuột, nửa phân cũng là quá nhiều."

"Vậy lấy một phân đi!" Khương Hoàn nghĩ thầm, đến bò còn chết, vậy con người chắc chắn cũng không thể sống nổi.

Nhưng chưởng quầy không lấy thuốc mà lại cười lạnh một tiếng: "Phu nhân thật sự mua để diệt chuột? Hay có mục đích khác?"

Ánh mắt ông ta làm Khương Hoàn có chút chột dạ, nàng đáp: "Ngoài diệt chuột ra, nó còn có tác dụng gì khác đâu?"

"Sao lại vô dụng?" Chưởng quầy gõ bàn tính, thu dọn sổ sách lại: "Loại kịch độc này không chỉ diệt sâu bọ chuột cống, mà còn có thể dùng để mưu tài đoạt mệnh!"