Nữ Phụ Ác Độc Một Lòng Muốn Chết

Chương 30: Xin lỗi, không bán!

Khương Hoàn bật cười: "Chưởng quầy nghĩ nhiều rồi, ta thật sự chỉ muốn diệt chuột thôi. Dưới chân thiên tử, ai lại dám gϊếŧ người hại mạng chứ?"

"Luật pháp nghiêm minh, gϊếŧ người thì phải đền mạng. Thế nhưng vẫn có những kẻ táng tận lương tâm muốn lách luật, che mắt thiên hạ. Đáng tiếc thay..." Chưởng quầy lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, "Bọn chúng lại không che mắt được lão phu."

Khương Hoàn nhíu mày, lão già này nói nhiều quá vậy? Nàng chỉ mua chút thạch tín thôi, chẳng lẽ còn muốn điều tra cả ba đời nhà nàng xem có phạm tội hay không?

"Chưởng quầy, bớt lời đi, mau gói một phân thạch tín cho ta." Nàng đặt một lượng bạc lên quầy.

Chưởng quầy liếc nhìn nàng một cái, rồi đẩy bạc về phía nàng, chậm rãi nói: "Xin lỗi, không bán!"

Khương Hoàn ngẩn ra: "Không bán? Nghĩa là sao?"

Chưởng quầy lộ vẻ khinh thường, chậm rãi nói: "Nhìn cách ăn mặc, phu nhân hẳn là thê tử nhà quyền quý. Việc mua thuốc diệt chuột thế này, sai người hầu đi mua chẳng phải xong sao? Cần gì tự mình ra mặt, trừ phi muốn che giấu điều gì.

Hơn nữa, phu nhân dung mạo đẹp đẽ, dáng người yểu điệu, chắc hẳn đã thu hút không ít ong bướm. Nếu ta đoán không nhầm, tướng công của phu nhân hoặc là xấu xí khó coi, hoặc là mắc bệnh hiểm nghèo, khiến phu nhân phải nảy sinh sát ý!"

Khương Hoàn: "…"

Cái gì đây?

Lão chưởng quỹ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nghiêm nghị: "Chuyện này một mình phu nhân không thể làm được, nhất định còn có gian phu! Các người thông đồng với nhau, định dùng thạch tín hạ độc trượng phu. Nếu ta bán thạch tín cho phu nhân, chẳng phải ta cũng sẽ bị liên lụy hay sao?"

Một câu nói của lão khiến Khương Hoàn cạn lời.

"Đại thúc, có phải ông nghe kể chuyện quá nhiều rồi không?"

Lão chưởng quỹ hừ lạnh: "Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu phu nhân còn cố chấp, ta sẽ lập tức báo quan."

Khương Hoàn hoàn toàn chịu thua. Nàng chỉ muốn mua chút thạch tín, vậy mà lão lại có thể tưởng tượng ra cả một vụ án mưu sát chồng kinh thiên động địa thế này?

"Được rồi, ta không mua nữa, được chưa?" Nàng không muốn đôi co với lão già này, nếu ông ta thực sự đi báo quan thì thân phận của nàng sẽ bị bại lộ, Lý Thiền cũng sẽ biết chuyện, đến lúc đó càng khó giải thích.

Khương Hoàn như chạy trốn khỏi tiệm thuốc, vội vàng bước đi, không cẩn thận va phải một người. Chỉ nghe thấy tiếng quát: "Ai đấy? Không có mắt à?"

Nàng ngẩng đầu, thấy đó là một vị phu nhân ăn mặc xa hoa, được nha hoàn dìu đỡ, trên mặt vẫn còn vẻ tức giận. Nhưng khi nhận ra nàng, sắc mặt bà ta lập tức đổi thành tươi cười nịnh nọt.