"Có, chính là thạch tín! Có thể độc chết chuột. Lát nữa thuộc hạ sẽ trộn thạch tín vào cám, rải ở những góc chuột thường lui tới, không quá ba ngày là có thể tiêu diệt sạch bọn chúng."
"Vậy… có thể cho ta một ít thạch tín không?" Khương Hoàn giải thích: "Tây Uyển cũng có chuột, sáng nay ta bị chúng dọa sợ chết khϊếp."
"Cái gì, Tây Uyển cũng có sao?" Lưu Trung giật mình: "Mấy con súc sinh này chẳng lẽ thành tinh rồi sao? Vương phi đừng lo, thuộc hạ sẽ lập tức mang người đến diệt chuột, đảm bảo không sót con nào."
Sau đó, ông quay sang tên tiểu tư bên cạnh: "Ngươi mau ra hậu viện tìm thêm vài người."
Nói xong, hai người liền vội vã rời đi, không chờ Khương Hoàn phản ứng.
"Lưu quản gia? Đợi đã, Lưu quản gia!"
Khương Hoàn thở dài bất lực…
—
Đông Uyển.
Ngoài cửa, Lưu Trung vừa bẩm báo xong liền lui xuống.
Phong Quyết đẩy cửa bước vào, thấy Lý Thiền đang một mình đánh cờ, nhưng dường như có tâm sự, quân cờ trong tay mãi không rơi xuống.
"Có chuyện gì?"
"Vừa rồi vương phi đến phòng bếp, xin Lưu Trung một ít thạch tín."
Động tác đặt quân cờ của Lý Thiền chợt khựng lại.
"Thạch tín?"
Quân cờ trên tay chàng không rơi xuống bàn cờ mà được đặt trở lại hộp.
Chàng hiểu rõ Khương Ngọc, nàng tuyệt đối sẽ không đặt chân đến nhà bếp. Nàng muốn thạch tín để làm gì? Muốn hạ độc ai?
Lý Thiền trầm ngâm hồi lâu, nhớ lại biểu hiện khác thường của Khương Hoàn khi gặp Lý Trạm hôm nay, trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ.
Lẽ nào Khương Ngọc đã câu kết với Lý Trạm, muốn đầu độc chàng? Nhưng nếu đúng vậy, tại sao nàng lại công khai xin thạch tín, chẳng khác nào tự khai mình có ý đồ xấu?
Là chàng nghĩ quá nhiều, hay Khương Ngọc thực sự ngu ngốc đến vậy?
Phong Quyết thấy chủ tử im lặng, biểu cảm thay đổi liên tục, đoán rằng chuyện này không hề đơn giản nên liền hỏi: "Vương gia, hiện tại nên làm thế nào?"
"Cứ để mặc nàng!" Lý Thiền cầm một quân cờ khác lên, giọng điệu thản nhiên. Chàng muốn xem thử, nữ nhân này có thể giở trò gì.
"…"
Phong Quyết tuy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là nghe lệnh và hành động.
Lúc này, quân cờ trong tay Lý Thiền vẫn chưa hạ xuống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Vương gia!"
Là giọng của Lưu Trung, nghe có vẻ gấp gáp.
Lý Thiền khẽ nhíu mày, Phong Quyết lập tức xoay người ra ngoài. Rất nhanh sau đó, hắn quay lại bẩm báo: "Vương gia, Vương phi đã ra khỏi phủ!"
Khương Hoàn chỉ nói là đi dạo trong hoa viên, bảo Hàn Xuân và Đông Hạnh không cần đi theo. Hai tỳ nữ này luôn tuân lệnh, nên cũng không dám làm trái. Khi nàng ra đến cổng chính, lính gác còn có chút do dự, nhưng sau một hồi đe dọa, bọn họ cuối cùng cũng đành nhượng bộ.