Nữ Phụ Ác Độc Một Lòng Muốn Chết

Chương 27: Trong phủ có thuốc diệt chuột không?

Đuổi được Lưu Trung đi, Khương Hoàn giả vờ như đang kiểm tra công việc, đi dạo một vòng quanh bếp.

Sau một hồi, cuối cùng nàng cũng tìm thấy một con dao bếp trên thớt gỗ. Lưỡi dao rất mỏng, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén.

Nàng vừa định đưa tay cầm lấy thì một tiểu tư chạy tới, ngay trước mắt nàng nhấc con dao lên, nhanh chóng chạy về phía l*иg gà, túm lấy một con gà ra ngoài. Hắn giữ chặt đầu con gà, nhổ một nhúm lông nhỏ trên cổ nó – đó chính là vị trí chuẩn bị xuống dao.

Con gà đáng thương dường như cũng nhận ra số phận của mình đã an bài, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu yếu ớt.

Tiểu tư nâng dao, một nhát chính xác cắt đứt cuống họng con gà, máu lập tức bắn ra. Con gà không kêu được tiếng nào, chỉ có hai chân giãy giụa không ngừng.

Tên tiểu tư ném con gà vào chậu gỗ, con gà vẫn giãy giụa kịch liệt, nhưng sau đó, cử động của nó ngày càng yếu dần, cuối cùng bất động, hai chân duỗi thẳng.

Nó đã chết hoàn toàn.

Tên tiểu tư đổ nước sôi vào chậu để nhổ lông. Một mùi khó ngửi bốc lên, giống như đang luộc một nồi lông gà và một tảng thịt chưa chín hẳn.

Khương Hoàn chưa từng chứng kiến cảnh gϊếŧ gà, lúc này dạ dày nhộn nhạo, vội vàng chạy khỏi nhà bếp.

Nhưng hình ảnh con gà bị gϊếŧ vẫn không ngừng tái hiện trong đầu nàng. Nếu nàng cũng cắt cổ mình, liệu có giống như con gà đó không?

Không không, cách chết này quá đẫm máu! Nàng thật sự không thể xuống tay.

"Vương phi, người không sao chứ?"

Khương Hoàn ngẩng đầu, hóa ra là Lưu Trung, sau lưng ông còn có một tên tiểu tư.

"Không sao không sao!" Nàng gượng gạo đáp, lúc này sắc mặt nàng nhất định trắng bệch như tờ giấy.

"Nhìn sắc mặt vương phi không tốt lắm, chi bằng để thuộc hạ đi bẩm báo Vương gia."

"Không cần!" Khương Hoàn hít sâu một hơi, trấn định lại: "Lưu quản gia, ta không sao, đừng làm phiền Vương gia. Chỉ là ta vừa bị dọa một chút… vừa nãy… vừa nãy nhìn thấy một con chuột."

"Hả? Lại có chuột sao?" Lưu Trung lo lắng: "Vương phi yên tâm, lát nữa thuộc hạ sẽ cho người xử lý sạch sẽ. Chỉ là… xin vương phi đừng nói với Vương gia chuyện này, người ghét chuột nhất đấy."

Khương Hoàn gật đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ không nói đâu."

"Đa tạ vương phi, vậy thuộc hạ xin lui xuống trước."

Khương Hoàn khẽ gật đầu, nhưng chợt lên tiếng gọi lại: "Lưu quản gia, khoan đã!"

Lưu Trung quay người: "Vương phi còn dặn dò gì sao?"

Khương Hoàn hỏi: "Trong phủ có thuốc diệt chuột không?"