Nữ Phụ Ác Độc Một Lòng Muốn Chết

Chương 26: Ta chỉ đang nghĩ, đầu nhọn thế này có đâm vào da đầu không nhỉ?

Phải lo chính sự thôi.

Trước bàn trang điểm, Khương Hoàn lục lọi trong hộp trang sức, tìm kiếm cây trâm cài tóc phù hợp. Mỗi cây trâm đều nặng trịch, tuyệt đối không phải loại hàng 9.9 đồng một chiếc miễn phí vận chuyển trên mạng.

"Vương phi, người đang tìm gì vậy?" Hàn Xuân không biết từ khi nào đã vào phòng, đứng ngay phía sau nàng.

"Em làm ta giật mình đấy!" Khương Hoàn ôm ngực thở dốc, "Vào phòng không thể gõ cửa một cái sao?"

Hàn Xuân lập tức quỳ xuống: "Tỳ tử biết sai rồi, mong Vương phi thứ tội!"

"Thôi thôi, mau đứng dậy đi!" Khương Hoàn phất tay, tiếp tục lựa chọn trâm cài.

Hàn Xuân thấy vậy, không nhịn được mà hỏi: "Vương phi, những cây trâm này có gì không ổn sao?"

Khương Hoàn giơ một cây trâm cài hình hoa mai mạ vàng, tùy tiện nói: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, đầu nhọn thế này có đâm vào da đầu không nhỉ?"

"Sao có thể chứ?" Hàn Xuân bật cười: "Đây đâu phải dao kiếm gì, đâu có sắc bén đến thế. Người xem, đầu nhọn này thực ra rất tròn."

Khương Hoàn cúi xuống xem xét, đúng là vậy thật. Trong phim truyền hình, cảnh dùng trâm cài tự sát đa phần chỉ để tăng kịch tính. Thực tế, với đầu nhọn tròn thế này, phải dùng rất nhiều sức mới có thể xuyên thủng động mạch cổ. Mà chỉ khi động mạch bị đâm thủng, nàng mới có thể chết ngay lập tức. Nhưng rõ ràng, nàng không có đủ sức để làm chuyện đó.

Nhưng Hàn Xuân lại vô tình nhắc nhở nàng một điều.

Cần gì dùng trâm cài? Dùng dao chẳng phải thuận tiện hơn sao? Chỉ cần đủ sắc bén, khi cứa qua cổ họng, thậm chí còn không kịp cảm nhận cơn đau.

"Ta ra ngoài một lát." Nàng đứng dậy bước ra cửa.

"Vương phi, người định đi đâu vậy?" Hàn Xuân vội vàng chạy theo.

"Ra ngoài dạo chơi, đừng theo ta!"

...

Nhà bếp của Cảnh Vương phủ nằm ở phía Đông, Khương Hoàn không dẫn theo ai. Chuyện này chỉ có thể do nàng tự mình thực hiện, cũng chỉ một mình nàng biết mà thôi.

Lúc này, đám đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, ai nấy đều bận tối mắt tối mũi.

"Ôi chao!" Quản gia Lưu Trung vừa hay đến kiểm tra nhà bếp, thấy nàng liền vội vàng chạy tới hành lễ: "Vương phi, nơi này khói dầu nghi ngút, sao người lại tới đây?"

Mọi người trong bếp vừa thấy nàng liền đồng loạt dừng tay, cúi người hành lễ.

"Các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta chỉ xem qua một chút, không cần để ý đến ta." Khương Hoàn nhìn sang Lưu Trung, "Lưu quản gia, ông cũng cứ lo việc của mình đi."

"Vâng, vậy lão nô xin lui trước. Người cứ thoải mái quan sát!" Lưu Trung cười rồi lui xuống.