Trình Văn Văn được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sau khi bị đuối nước. Bác sĩ khen ngợi bệnh nhân được sơ cứu rất tốt, thậm chí còn tỏ ra ngạc nhiên vì kỹ thuật xử lý chuyên nghiệp.
"Người sơ cứu cho cô ấy là ai vậy?" bác sĩ hỏi với vẻ tò mò.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Vi.
"Là em" cô gãi đầu ngượng ngùng: "chỉ làm theo những gì đã học thôi ạ."
Bác sĩ kinh ngạc nhìn cô: "Em học y ư? Kỹ năng của em rất tố!" ông ấy vốn nghĩ người trong showbiz học hành không tới nơi chốn nhưng cô bé này vừa xinh đẹp vừa học giỏi đúng thật là quý hiếm.
Sau sự kiện này, các trainee đều nhìn Bạch Vi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lấp la lấp lánh như nhìn thấy thần tượng.
"Cậu giỏi quá!" Tống Thanh Lam cảm thán.
Bạch Vi xua tay: "Bình thường thôi, bình thường thôi, các cậu đừng khen tớ quá tớ tưởng thật đấy!"
Mọi người đồng thanh: "Thật mà!"
Bạch Vi: "......................Cảm ơn!"
Trong khi mọi người bàn tán rôm rả, Trình Văn Văn đã tỉnh lại và được đẩy ra từ phòng kiểm tra. Nhìn thấy Bạch Vi, cô mím môi xúc động, đôi mắt long lanh như muốn khóc.
"Cảm ơn cậu, Bạch Vi... Nếu không có cậu, tớ chắc..." Trình Văn Văn nghẹn lời.
Bạch Vi cười nhẹ: "Nói gì vậy chứ, bạn bè mà."
Cả nhóm im lặng trong giây lát, không khí trở nên lắng đọng. Nhưng rồi Trình Văn Văn nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày. Cô ấy bám Bạch Vi như một con ốc sên dính chặt vào vỏ, không buông tha, còn đòi chuyển hết đồ sang phòng Bạch Vi với lý do là để tạ ơn cứu mạng.
Chu Lâm: "Sao em lại hậu đậu thế, ngồi trên cái phao to đùng cũng té nhào đầu"
Trình Văn Văn vò đầu suy nghĩ: "Thật ra lúc đó em cảm giác phía sau có người đẩy"
Tống Thanh Lam tức giận: " Sao cơ?? có người chơi ác thế!"
Triệu Ngọc cố gáng lục lại trí nhớ: "Thật ra lúc đó ở phía sau gần chỗ Văn Văn mình có thấy Diệp Tuyết"
Bạch Vi: "Ý cậu là....Diệp Tuyết đẩy cậu sao"
Trình Văn Văn: "Cái này tớ cũng không chắc chắn nhưng thực sự lúc đó tớ chỉ thấy Diệp Tuyết ở phía sau."
Trần Minh Hi xia cằm nhìn mọi người thở dài: "Nhưng nhà cô ta giàu lắm chúng ta đấu không lại đâu"
Bầu không khí trở nên nặng nề. Haiz... Bạch Vi chỉ có thể an ủi dặn dò Trình Văn Văn tránh xa Diệp Tuyết nhất có thể. Thế lực nhà Diệp Tuyết quá lớn, cô chỉ là thực tập sinh quèn, sao mà đọ được. Thế nhưng trong lòng cô đã dấy lên một dự cảm chẳng lành, chuyện Trình Văn Văn có lẽ là Diệp Tuyết muốn nhắm vào cô để trả thù.
Đêm chung kết đã đến, hứa hẹn bùng nổ với 8 ca khúc đặc sắc. Đặc biệt, 4 trong số đó sẽ là sân khấu kết hợp với những nam minh tinh đã debut đang làm mưa làm gió trong làng giải trí: Ngôn Vĩ Đình, Trần Vũ Phàm, Đổng Thiên Hạo và Hoắc Thời Vũ. Điều thú vị là danh tính của nam thần tham gia từng ca khúc được giữ kín hoàn toàn. Mỗi thí sinh phải bốc thăm, phó mặc cho may mắn quyết định đối tác của mình. Bạch Vi còn đang tự hỏi không biết có cố vấn Hoắc của cô hay không? Nhưng xác suất không có gần như 100%, anh Hoắc của cô là idol toàn cầu còn đang chuẩn bị concert rất bận rộn nha! Nghĩ vậy thôi nhưng mà lòng Bạch Vi vẫn không khỏi mong chờ...
Mấy ngày tập luyện vất vả trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày gặp nam thần bí ẩn. Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng cao lớn của Hoắc Thời Vũ bước vào khiến cả căn phòng như nổ tung. Đám trainee náo loạn như ong vỡ tổ, tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Bạch Vi ngồi ở góc phòng hoàn toàn ngẩn ngơ. Cuốn sách trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Đôi mắt cô mở to, trái tim đập rộn ràng như đánh trống. Mình đang mơ sao? Hoắc Thời Vũ thật sự là nam thần hợp tác của sân khấu này à?! Cô.....cô đã tích được phước đức gì đây?? AHHHHHHH!
Hoắc Thời Vũ chậm rãi quét mắt một vòng quanh phòng. Khi ánh mắt sắc sảo ấy dừng lại ở cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo chút gì đó nghịch ngợm. Bạch Vi hóa đá trong góc đột nhiên bị ánh mắt đó lướt qua liền tỉnh táo lại.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô bẽn lẽn đứng dậy, hòa vào đám đông chạy lên chào anh.
"Chúng em chào cố vấn Hoắc ạ!"
Giọng nói tràn đầy phấn khích vang lên khắp căn phòng.
Hoắc Thời Vũ gật đầu nhẹ nhàng, giọng trầm ấm: "Chào các em, tôi sẽ là người hợp tác trong sân khấu lần này."
Tiếng reo hò càng vang dội hơn. Bạch Vi đứng giữa đám đông nhưng cảm giác như thế giới chỉ còn cô và anh. Trái tim nhỏ bé của cô lặng lẽ thổn thức. Cơ hội đứng gần thần tượng như thế này, có phải giấc mơ thiếu nữ đã thành hiện thực rồi không?! Thế rồi, đột nhiên anh lại như vô tình nhìn cô thêm một cái nữa. Bạch Vi lập tức giật mình, không biết có phải giác quan thứ sáu hay thứ bảy trỗi dậy không, mà cô cứ có cảm giác Vũ Bảo đang cười với mình, quái quái thế nào ấy! Cô lại nghĩ đến trong bài có đoạn nhảy đôi với anh, ôm eo, ôm eo là ôm eo đó!!!
Tống Thanh Lam nhìn khuôn mặt từ trắng sang hồng lại sang đỏ của Bạch Vi liền biết cô nghĩ gì: "Cố lên em gái, cơ hội ở gần idol như thế này không phải ngày nào cũng có đâu!"
Bạch Vi cắn môi, mặt càng nóng hơn bẽn lẽn đáp: "Em biết rồi mà..." Nhưng trong lòng cô như có cả một rừng hoa đang bung nở. Bạch Vi xấu hổ đến mức chỉ biết che mặt, lúng túng thầm nghĩ chỉ cần không ngất trước mặt anh ấy là may rồi!