Nhặt Được Vai Ác Trong Thùng Rác

Chương 5: Ma… ma kìa!

Nhưng đúng lúc cô gái áo choàng đen bước chậm rãi về phía Thạch Ký Nhu bị trọng thương, chuẩn bị ép hỏi tung tích của bí tịch Khai Sơn chưởng, thì phía sau Thạch Ký Nhu bất ngờ có một thứ gì đó bay vọt lên. Một lượng lớn đất bùn phủ trên vật ấy rơi xuống lả tả. Ngay sau đó, một cô gái da trắng bệch, không còn chút máu, ngồi bật dậy cứng đờ như một xác sống, miệng lập tức tuôn ra một tràng chửi mắng.

Cố Lam nghĩ rằng giọng nói của mình sẽ đầy giận dữ, nhưng thực tế, cơ thể vừa chết lại sống dậy này phát ra âm thanh còn khàn đặc và khó nghe hơn cả Thạch Ký Nhu. Đến một bà lão trăm tuổi cũng không thể có giọng như vậy. Gương mặt cô tái xanh, môi nhợt nhạt, máu chảy chậm, cử động cứng ngắc, hơi thở u ám bao phủ toàn thân. Cộng thêm giọng nói như thế, cô trông chẳng khác nào một oan hồn từ tầng thứ mười tám của địa ngục bò lên, lại còn ngồi trong một chiếc quan tài đen ngòm.

“Ma… ma kìa!”

Một kẻ áo choàng đen hét lên hoảng sợ, lập tức bị cô gái áo choàng đen tặng cho một cái tát.

“Câm miệng!”

Dù vậy, ánh mắt cô ta hướng về phía Cố Lam cũng lộ rõ sự kinh hoàng. Cô ta đã gϊếŧ rất nhiều người, chính cô ta cũng tham gia vào vụ thảm án diệt môn của nhà họ Thạch một tháng trước. Vì vậy, hơn ai hết, cô ta biết rõ mùi của người chết. Cô gái vừa ngồi bật dậy từ chiếc quan tài kia, giống như một cái xác. Một kẻ đã quen với dao kiếm và máu thịt như cô ta, thậm chí có thể cảm nhận được mùi chết chóc nồng nặc trên cơ thể Cố Lam.

Những kẻ không có trái tim bẩm sinh là thiểu số. Phần lớn những kẻ gϊếŧ người, đặc biệt là kẻ đã gϊếŧ rất nhiều người, lại càng sợ hãi khi đối mặt với thứ được cho là “xác chết sống lại” hay “có ma”.

Khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ của cô gái áo choàng đen đã tái nhợt, nhưng cô ta vẫn cố lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: “Cô rốt cuộc là người hay ma?!”

Cố Lam thấy vậy, lập tức hạ thấp giọng, khiến giọng nói của mình trở nên kỳ quái hơn.

“Đây là nghĩa địa, còn tôi nằm trong quan tài. Vậy các người nói tôi là người hay ma? Thành thật mà nói, giữa ban ngày ban mặt tôi vốn không định ra ngoài. Nhưng các người thật không nên, tuyệt đối không nên, nhảy disco trên mộ của tôi! Công viên, ngoại ô, các tòa nhà bỏ hoang, có biết bao nhiêu chỗ để đánh nhau, tại sao các người nhất định phải đến nghĩa địa? Còn tệ hơn, lại chọn ngay trên nắp quan tài của tôi để nhảy disco!”