Tiểu Pudding: [Dường như có người đang đánh nhau.]
[Đây không chỉ là đánh nhau mà còn là gϊếŧ người đấy.]
Cố Lam muốn vươn vai một cái nhưng không gian chật hẹp của chiếc quan tài khiến cô không thể. Xung quanh chiếc quan tài của cô dường như có khoảng năm người… à không, là sáu người. Trong số đó, có một người có vẻ sắp chết, chỉ còn thở ra mà không còn hít vào được nữa. Thạch Ký Nhu đang bị bao vây tấn công cũng sắp không chống đỡ nổi.
Theo lẽ thường, là một thanh niên tốt của thế kỷ mới, cô nên giúp đỡ khi thấy bất bình. Hơn nữa, trong tiểu thuyết, Thạch Ký Nhu là một người tốt. Chỉ tiếc là hôm nay cô ấy nhất định phải chết tại đây. Dù không bị người của Thập Tuyệt Môn gϊếŧ, cô ấy cũng không thể sống lâu hơn.
Một tháng trước, trong vụ thảm án diệt môn, cô ấy may mắn thoát chết nhưng lại trúng độc. Nếu kịp thời giải độc thì không sao, nhưng cô ấy đã không làm vậy. Cô ấy chọn một người may mắn, Lâm Thạch, và trong một tháng qua đã dạy cho anh ta Khai Sơn chưởng. Việc này khiến chất độc ngấm sâu vào phổi.
Hiện tại, Thạch Ký Nhu cố tình để lộ sơ hở nhằm đánh lạc hướng Thập Tuyệt Môn, không để họ chú ý đến sự tồn tại của Lâm Thạch. Cô ấy đã quyết tâm chết ở đây. Có lẽ, ngay từ một tháng trước, khi tận mắt thấy cha mẹ, anh chị dâu và cháu gái chết trước mặt mình, cô ấy đã không còn muốn sống nữa.
Một người không còn muốn sống, dĩ nhiên làm sao cứu cũng không cứu được.
Hơn nữa, Cố Lam cũng không muốn xen vào. Dù sao, cách đây không lâu cô… chính xác hơn là nguyên chủ của thân xác này đã uống cả một lọ thuốc ngủ to bự. Công nhận, thuốc này khá no, vì giờ cô không thấy đói, chỉ thấy rất buồn ngủ và tay chân không còn linh hoạt. Chính cô đã nằm trong quan tài, còn quan tâm được chuyện gì nữa đây?
Bộp, bộp, bộp!
Cố Lam cố gắng trở mình tiếp tục ngủ.
Bịch, bịch, bịch!
Cô lặng lẽ đưa tay bịt tai.
Cheng, cheng, cheng!
Cố Lam không thể im lặng thêm nữa. Cô tức giận bật nắp quan tài, ngồi bật dậy, tức điên mắng chửi.
“Các người phiền quá đấy! Rốt cuộc muốn gì? Đập phá, gây ồn ào, các người đang sửa nhà hay nhảy disco đây?!”
Kiếp trước, trước khi đột tử, cô đã chịu đựng hàng ngày bị tầng trên sửa nhà ồn ào vào mỗi buổi sáng. Chết đi một lần rồi mà vẫn không thể ngủ yên, vậy cô còn chết để làm gì nữa chứ?!
“Ưm!”
Thạch Ký Nhu bị ngón tay như dao của cô gái áo choàng đen đâm thẳng vào bụng, đau đớn rên lên. Máu nhỏ xuống nền đất mềm trong rừng. Rõ ràng, tình thế đang nghiêng hẳn về phía những kẻ áo choàng đen.