Nhặt Được Vai Ác Trong Thùng Rác

Chương 3: Quá thảm khốc

“Đâu chỉ có thế. Cả người giúp việc trong nhà, người làm vườn, đúng rồi, còn cả con chó mà gia đình cô nuôi nữa. Để tôi nhớ xem bản tin xã hội nói thế nào nhỉ…”

Cô ta thở dài: “Gần đây, một vụ thảm án diệt môn xảy ra tại biệt thự hẻo lánh ở ngoại ô phía tây thành phố. Hơn bốn mươi người cùng một con chó bị gϊếŧ tại chỗ, máu chảy thành sông trong đại sảnh và vườn hoa. Khi được phát hiện, muỗi và ruồi phủ kín cả hiện trường. Quá thảm khốc, thật sự quá thảm khốc.”

“Câm miệng!”

Thạch Ký Nhu gầm lên, không đợi cô ta nói hết câu, cô ấy đã nhấn mạnh chân lao về phía trước. Hai bàn tay đã được tôi luyện qua hàng nghìn lần tập luyện, chắc nịch hơn hẳn người đồng trang lứa, đánh thẳng vào ngực và bụng dưới của cô ta. Khai Sơn chưởng vốn không nổi tiếng về tốc độ, nhưng lần này, hai tay của Thạch Ký Nhu nhanh như hổ vồ mồi, mang theo âm thanh rít gió đáng sợ.

Một đòn này, đừng nói là người, ngay cả đá tảng cũng bị đập thành mảnh vụn. Thế nhưng, cô ta không tránh, không né. Đợi đến khi Thạch Ký Nhu lao đến gần, cô ta đưa hai ngón tay như tia chớp đâm thẳng vào mắt Thạch Ký Nhu.

Bộp!

Chiêu thức của Thạch Ký Nhu đã đến mức không thể thu hồi lực. Một chưởng của cô ấy đánh vào thân cây to cỡ miệng bát, khiến nó gãy đôi. Đuôi mắt phải của cô ấy bị rạch một vết dài, máu chảy thành dòng, một giọt máu tựa như giọt lệ đỏ rơi xuống má.

Phía sau cô ấy, cô ta từ từ rút ngón tay cắm sâu vào thân cây ra. Đôi tay của cô ta rất đẹp, thon dài và trắng trẻo. Bộ móng tay của cô ta còn đẹp hơn, dài và được sơn một lớp màu hồng đào bóng bẩy, điểm vài cánh hoa đào cùng vài viên đá nhỏ lấp lánh như giọt sương sớm.

Nhưng chính đôi tay đẹp đẽ ấy, với bộ móng tay tinh xảo ấy, lại như móng vuốt của xác sống ngàn năm, đâm hai lỗ sâu vào thân cây, suýt chút nữa thì khiến Thạch Ký Nhu mù mắt.

Cô ta ngắm nghía bộ móng của mình, rồi nói: “Cô không phải đối thủ của tôi. Giao bí tịch Khai Sơn chưởng ra đây, có khi tôi vui vẻ, sẽ để cô một con đường sống, cũng để nhà họ Thạch còn chút máu mủ.”

Thạch Ký Nhu chỉ nghiến răng lau sạch máu trên mặt, tiếp tục giơ tay tấn công.

“Cho dù tôi chết, cô cũng đừng hòng lấy được Khai Sơn chưởng!”

Bộp, bộp, bộp. Bịch, bịch, bịch.

Tiếng động giữa đêm tối càng khuếch đại, ồn ào đến mức khiến Cố Lam đang ngủ cũng phải đau đầu. Cô nhíu mày nhìn lên trên, nhưng không thấy gì. Vì cô đang nằm trong một chiếc quan tài, mà một người đang nằm trong quan tài thì dĩ nhiên không thể nhìn thấy gì. May mắn là, cô vẫn còn có thể nghe thấy.