Nhặt Được Vai Ác Trong Thùng Rác

Chương 2: Lý do diệt môn

"Nếu không phải lão già Ngưu Nhân đó năm xưa dựa hơi danh vọng trên giang hồ mà đè đầu cưỡi cổ nhà họ Thạch, thì giờ trong giới cổ võ, làm gì có chuyện ai ai cũng chỉ biết đến Đại Lực quyền của nhà họ Ngưu, còn Khai Sơn chưởng thì không ai thèm nhắc đến?"

Người vừa nói có giọng rất thanh, rất êm tai, nghe qua là biết... không phải đàn ông. Khả năng cao là một cô gái, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu với Thạch Ký Nhu. Sau một tràng khen ngợi lịch sự như phỏng vấn TV show, đối phương liền "đổi tông", chuyển sang giọng dỗ ngọt... kiểu bắt cóc chuyên nghiệp.

"Nhưng mà, cũng may mắn cho nhà họ Thạch các cô khi gặp được Thập Tuyệt Môn bọn tôi. Yên tâm đi, có bọn tôi chống lưng, Khai Sơn chưởng sẽ không bị mai một trong núi rừng đâu."

Thạch Ký Nhu lúc này đang bị năm người bao vây chặt như nồi lẩu bị úp vung, ban đầu vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng. Nhưng nghe xong lời vừa rồi... sắc mặt cô liền sầm xuống. Rất nhanh.

"Ha... ha... mai một hả?"

Cô bật cười lạnh lẽo như gió thổi qua băng. Không phải kiểu cười sảng khoái, mà là cười kiểu đã tức tới mức muốn phát điên. Giọng cô khàn khàn, hai mắt đỏ như lửa đốt, cả người tỏa ra sát khí khiến không khí cũng ngưng đọng.

"Đây là lý do các người diệt cả nhà họ Thạch chúng tôi à?"

Đối phương lại vẫn cười... ung dung ngạo nghễ.

"Diệt cả nhà ư? Nói thế oan cho bọn tôi quá. Cô còn sống nhăn răng đây mà. Nhưng này, nếu bây giờ cô ngoan ngoãn giao ra bí tịch Khai Sơn chưởng, tôi rất vui lòng giúp cả nhà cô... đoàn tụ dưới suối vàng."

Lúc này, Thạch Ký Nhu bắt đầu run lên bần bật.

Không phải vì sợ.

Mà là vì... giận. Giận đến mức nếu có thể mọc thêm răng, cô nhất định sẽ lao tới cắn đứt cổ từng đứa một!

Cô nghiến răng, từng chữ thoát ra như bị ép qua kẽ máu:

"Chỉ vì một quyển bí tịch... mà các người nỡ lòng nào gϊếŧ cha mẹ tôi... gϊếŧ cả chú bác, anh chị dâu... và cả đứa bé chỉ mới tròn một tuổi của họ?"

Nói đến đây, tâm trí cô như bị kéo ngược về đêm trăng tròn kinh hoàng một tháng trước...

Đêm đó vốn nên là một ngày vui. Họ hàng thân thích lâu ngày mới tề tựu về đông đủ, ai nấy đều cười nói rôm rả, chuẩn bị làm lễ thôi nôi cho cô cháu gái nhỏ – đứa bé được cưng như trứng, nâng như hoa.

Gia đình theo lễ cổ truyền, bày ra nghi thức chọn đồ đoán tương lai. Con bé nhỏ xíu ngồi chễm chệ, lắc lư cái đầu tròn xoe rồi giơ tay túm lấy... một món đồ chơi hình hộp y tế.

Mọi người cười vang: "Ôi khéo quá! Mai sau làm bác sĩ còn có tương lai hơn đấm đá chưởng quyền. Cứu người có phải tốt hơn không?"

Đứa bé không hiểu gì, nhưng thấy người lớn cười thì cũng a a cười theo, để lộ cái lợi hồng hồng và vài chiếc răng sữa bé tí như hạt gạo nếp.

Nhưng tiếng cười chưa kịp tan, một tiếng hét thảm xé toạc bầu không khí, như một vết dao rạch ngang giấc mơ đẹp.

Rồi đến tiếng la ó, tiếng thép sắc chém vào thịt da, máu văng tung tóe, cả nhà chìm trong hỗn loạn đỏ au. Từ xưa trăng tròn tượng trưng cho đoàn viên, nhưng đêm đó... ánh trăng tròn vằng vặc lại sáng đến đáng sợ, như nhuộm máu.

Cha mẹ cô ngã xuống.

Anh chị dâu ngã xuống.

Và cháu gái bé bỏng của cô... mãi mãi không thể trở thành bác sĩ.