Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 2 - Chương 12: Thế giới thứ hai [Nữ phụ giáo viên những năm 90 - chê nghèo yêu giàu]

Có phải... điều này liên quan đến tính cách bướng bỉnh của cô?

Bất chợt, Phương Du Vi nhớ lại khi còn nhỏ, cô cũng từng không chịu ngồi yên ăn cơm. Bà nội phải chạy theo đút từng muỗng, kéo dài tận đến khi cô học lớp một.

Nhìn hai đứa trẻ trên giường với gương mặt giống hệt Lâm Ngạn, rồi lại quay sang anh, người đang kiên nhẫn dọn dẹp, Phương Du Vi bỗng cảm thấy có chút chột dạ.

Hai đứa nhỏ rõ ràng là thừa hưởng tính cách này từ cô mà ra.

……………..

Chiều thứ sáu, Phương Du Vi chỉ dạy một tiết học.

Lâm Ngạn đón hai đứa trẻ từ trường về, tiện thể dẫn chúng đi mua đồ chơi. Mỗi đứa chọn một chiếc xe đua điều khiển từ xa. Về đến nhà, chúng lập tức ra sân chơi, vui vẻ đến mức quên cả trời tối.

Cả buổi chiều chạy đuổi theo nhau, phía sau còn có một "ông bố đút cơm" tận tụy bám sát.

Phương Du Vi vì đói bụng nên ăn trước. Cô tự múc cho mình một bát canh xương hầm, cầm theo chén cơm rồi ngồi ở bàn làm việc, qua cửa sổ nhìn ba cha con đang chơi đùa bên ngoài.

"Đừng ngậm cơm trong miệng quá lâu". Lâm Ngạn nhẹ nhàng nhắc nhở hai cậu nhóc.

Nhưng chẳng ai chịu nghe lời.

"Sao giờ này còn chưa ăn xong?" Anh tiếp tục dỗ dành, giọng nói vẫn kiên nhẫn, không chút bực dọc.

Hai đứa nhỏ vừa chạy theo xe đua, vừa cười khúc khích, hoàn toàn không để tâm đến lời ba mình.

Trong lúc ngắm nhìn cảnh đó, Phương Du Vi chợt nhớ đến hình ảnh bà nội ngày xưa đút cơm cho cô. Bà luôn dịu dàng, vừa cười vừa khuyến khích cô ăn.

Người ta thường bảo bà chiều cô quá sẽ làm cô hư hỏng nhưng bà chỉ cười hiền:

"Con bé vẫn còn nhỏ mà, từ từ sẽ lớn".

Phương Du Vi cắn nhẹ môi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội. Bây giờ, cô chợt hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy cô, bác dâu luôn tỏ vẻ không vui, thậm chí nói rằng cô tính xấu, sau này lớn lên chắc chắn chẳng làm được trò trống gì.

Nhưng Phương Du Vi đã chứng minh điều ngược lại. Khi trưởng thành, cô học tập rất tốt, còn thường xuyên giúp đỡ người khác và thậm chí đã đưa bà nội đi du lịch khắp cả nước.

Hai đứa trẻ chơi chán, thấy Phương Du Vi đang ngồi ăn canh liền chạy lại, đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng tròn nhìn lên, giống hệt Lâm Ngạn khi nghiêm túc.

“Mỗi đứa một miếng thôi nhé". Phương Du Vi gắp một miếng củ cải đỏ từ bát canh, đút cho từng đứa.

Nhìn hai nhóc con ngoan ngoãn há miệng, cô mỉm cười hài lòng. Nhưng ngay khi cô vừa ngẩng lên, một gương mặt phóng đại xuất hiện ngay trước mắt.

Là Lâm Ngạn.

Phương Du Vi giật mình: “........".

Chưa kịp hết xấu hổ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô nhanh chóng cầm máy, đầu dây bên kia là giọng Trần Mạn: “Tám giờ nữa chị cùng Hào Hạo qua đón em. Tối nay đừng về nhà nhé".

Tiếng nói trong điện thoại vang vọng khắp phòng. Cả ba cha con đồng loạt nhìn về phía cô, đặc biệt là hai đứa nhỏ với đôi mắt tròn xoe, bày ra vẻ mặt buồn bã.

Phương Du Vi cảm thấy áy náy. Trước mặt cả ba, cô vội vàng từ chối lời mời của Trần Mạn, sau đó lập tức cúp máy.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khiến cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn canh.

“Dương Dương cũng muốn uống canh". Tiểu Dương Dương áp sát lại gần, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen long lanh ánh lên sự chờ đợi.

“Con cũng muốn". Tiểu Triều Triều lẩm bẩm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tha thiết.

Phương Du Vi thấy trái tim như tan chảy, không nỡ từ chối. Cô lập tức múc canh, đút từng đứa một vài thìa.

Nhìn hai gương mặt nhỏ phấn nộn, đáng yêu như búp bê, lòng cô tràn ngập hối hận. Tại sao vừa rồi cô lại có ý định rời đi chứ?

Lúc tắm, ký ức về nguyên nhân dẫn đến ly hôn giữa cô và Lâm Ngạn lại hiện về. Mấu chốt chính là khi cô kết nối lại với Trần Mạn, người bạn cùng học cấp hai.

Trần Mạn là một cô gái nổi bật, sắc sảo và quyến rũ. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Trần Mạn đi làm hai năm rồi kết hôn với một người đàn ông giàu có. Cô sống trong biệt thự ở thành phố lớn, có một con trai và một con gái.

Nhưng tiếc thay, hạnh phúc không kéo dài. Chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ khác, người đó không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn sinh được một đứa con trai. Cuối cùng, người vợ lẽ này được cả gia đình chồng ủng hộ, ép Trần Mạn phải ly hôn.

Trần Mạn, vốn chỉ là một “bình hoa vô dụng". đã chọn cách rút lui. Cô giao quyền nuôi con lại cho chồng cũ, chấp nhận rời khỏi nhà với khoản bồi thường 10 vạn nhân dân tệ.

Với số tiền đó, Trần Mạn trở về thành phố nhỏ, thuê một căn nhà và bắt đầu cuộc sống ngày ngày ăn chơi hưởng thụ.

Theo lời Trần Mạn với mức lương vài trăm tệ mỗi tháng của người khác, cô chỉ cần gửi tiết kiệm số tiền này, sống cả vài chục năm cũng không hết. Chờ đến khi con trai trưởng thành, tiếp quản gia nghiệp, nó sẽ có trách nhiệm nuôi cô.