Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 2 - Chương 13: Thế giới thứ hai [Nữ phụ giáo viên những năm 90 - chê nghèo yêu giàu]

Biết tin Phương Du Vi lấy Lâm Ngạn, có đủ đầy mọi thứ và còn sinh đôi hai đứa nhỏ, Trần Mạn tỏ ra không hài lòng. Cô luôn khuyên Phương Du Vi không nên tự tay chăm con, kể về việc trước đây cô chỉ thuê bảo mẫu chăm sóc bọn trẻ. Trần Mạn còn bảo không cần sống cực khổ với Lâm Ngạn.

Cô ta thường xuyên nói rằng chính Lâm Ngạn đã khiến cuộc đời Phương Du Vi tầm thường, cố gắng kéo cô ra khỏi cuộc sống gia đình để “thay đổi không khí". Gần đây, Trần Mạn hay cùng một người tên Vương Hào Hạo – một “cậu ấm” giàu có – đến đón cô đi chơi, thường xuyên rủ cô đến các quán karaoke.

Thời gian trôi qua, Phương Du Vi dần quen với lối sống xa hoa. Làm sao cô có thể tiếp tục thấy hài lòng với công việc giáo viên nhàm chán và cuộc sống giản dị bên Lâm Ngạn?

Nhưng thực tế, đối với Vương Hào Hạo, đây chẳng qua chỉ là một trò săn thú. Anh ta để mắt đến Phương Du Vi, chơi đùa cho thỏa thích, rồi cũng sẽ sớm vứt bỏ cô mà thôi.

Khi đã bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này, làm sao còn có thể an tâm kiếm sống đàng hoàng? Kết cục chỉ là trở thành món đồ chơi lần lượt trong tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, cho đến khi nhan sắc tàn phai, đa phần đều rơi vào cảnh thê thảm, thậm chí chết không nơi nương tựa.

Tắm xong, Phương Du Vi định ra ngoài hong khô tóc.

Ký túc xá vốn chật chội, lúc này cửa phòng chính đã đóng. Hai đứa nhỏ đang ngồi ở khoảng trống duy nhất gần cửa, say sưa chơi trò xếp gỗ.

“Cho mẹ ra ngoài một chút nhé?” Phương Du Vi cúi xuống, nhẹ nhàng nói với hai con.

Hai đứa trẻ không đáp lại, tiếp tục mải mê với trò chơi của mình.

Cô nghĩ mình nói nhỏ quá nên nhắc lại lần nữa:

“Để mẹ đi ra ngoài được không?”

Vẫn không có phản ứng. Tiểu Dương Dương thậm chí còn dịch người lại gần, chắn luôn phần giữa cửa, trong khi Tiểu Triều Triều ngồi sát bên cạnh em trai, cả hai như đang cố tình phong tỏa lối đi.

Phương Du Vi nhìn bọn trẻ, ngỡ rằng chúng đang mải chơi quá mức nên không để ý. Không muốn làm phiền, cô đành quay lại bàn, vừa lau tóc vừa tiện tay cầm một cuốn sách lật xem.

Phương Du Vi đã ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, lại còn dư thời gian đọc sách. Ngày mai là cuối tuần, không cần tăng ca.

Cuộc sống như vậy khiến cô vừa tận hưởng vừa bất giác xúc động muốn rơi nước mắt.

“Triều Triều, Dương Dương, lại đây tắm nào". Lâm Ngạn vừa rửa xong bát đĩa, bước ra gọi hai đứa trẻ.

Hai cái đầu nhỏ ngước lên nhìn anh.

Phương Du Vi cũng ngẩng đầu khỏi trang sách, có chút tủi thân.

Tại sao khi nãy gọi thì không ai nghe? Là vì bình thường cô không phải người hay gần gũi bọn trẻ sao? Nhưng rõ ràng mới đây cô còn đút canh cho chúng mà!

“Muốn chơi thêm chút nữa". Tiểu Dương Dương nhìn Lâm Ngạn, ngây thơ đáp.

“Ba ba đã chuẩn bị nước và quần áo sẵn rồi, nhanh nào". Lâm Ngạn nhẹ giọng nhắc.

“Dạ…”

Nhà vệ sinh nhỏ hẹp, chen chúc với Lâm Ngạn và hai đứa trẻ đã là hết mức. Phương Du Vi từ trước đến nay không hay tắm cho bọn nhỏ nên cô quyết định không làm phiền thêm.

Cô lật một trang sách khác, tiếp tục đọc.

Lâm Ngạn đã xả nước và chuẩn bị quần áo xong xuôi, ra ngoài vẫy tay gọi hai đứa nhỏ. Chúng nghiêng đầu nhìn mẹ mình đang chăm chú đọc sách, rồi mới ngoan ngoãn bò dậy, từng đứa chạy về phía anh, vẻ mặt như quyết tâm tắm thật nhanh.

Phương Du Vi xem thêm một lúc, chợt sờ lên tóc mình vẫn còn ẩm, liền đứng dậy mở cửa, định ra ngoài hong khô tóc.

Vừa mở cửa, tiếng khóc đã vang lên từ trong nhà tắm.

Hai đứa nhỏ òa lên khóc lớn, cả quần áo còn chưa kịp cởi liền nhào ra ngoài, lao thẳng tới ôm lấy chân cô.

Phương Du Vi ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, chúng đã ôm chặt lấy, nước mắt rơi lã chã.

“Mẹ ơi đừng đi. Mẹ ơi…..”

“Mẹ đừng bỏ con với ba ba lại mà….”

Hai đứa trẻ ôm chặt lấy chân cô, khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Nước mắt từng giọt lăn dài, giọng nói nghẹn ngào khiến lòng cô đau xót.

Phương Du Vi nhìn chúng mà tự trách bản thân. Cô cảm thấy mình thật sự đã sai, đã làm tổn thương hai thiên thần nhỏ mà cô yêu thương nhất.

Cô vội đóng cửa lại, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu hai đứa trẻ, giọng dịu dàng trấn an:

“Mẹ chỉ ra ngoài hóng gió thôi, mẹ không đi đâu, đừng khóc, ngoan nào".

“Mẹ ơi….”

“Oa…..oa…”

Hai thiên thần nhỏ mềm mại nhào vào lòng cô, vòng tay bé xíu siết chặt lấy cổ mẹ, không chịu buông. Những đôi mắt đẫm lệ cứ khụt khịt, khiến trái tim cô tan chảy.

Phương Du Vi đau lòng đến phát khóc, chỉ biết ôm chặt lấy bọn trẻ, liên tục hứa rằng cô sẽ không rời đi.

Hai đứa nhỏ vẫn không chịu đi tắm. Cuối cùng, chính cô phải dắt chúng vào nhà tắm. Đây là lần đầu tiên cô và Lâm Ngạn cùng nhau tắm cho bọn trẻ.

Nhà tắm nhỏ hẹp, Phương Du Vi đứng bên ngoài hỗ trợ. Sau khi tắm xong cho Tiểu Dương Dương, cô nhanh chóng lau khô người và sấy tóc cho cậu bé, rồi mặc quần áo vào thật gọn gàng.