Trước khu ký túc xá giáo viên có một khu vui chơi nhỏ với vài cây đại thụ tỏa bóng mát. Khi Lâm Ngạn vào bếp nấu cơm, hai đứa nhỏ không chịu vào nhà mà cứ ở bên ngoài chơi đùa.
Chỉ với vài tấm thẻ bài trong tay, bọn trẻ đã chơi suốt nửa ngày. Tiếng nói chuyện ngọng nghịu và giọng cười lanh lảnh của chúng vọng qua cửa sổ khiến Phương Du Vi bất giác dừng bút, nhìn ra ngoài.
"Đánh như thế này đi" Tiểu Dương Dương chỉ huy anh trai, lo đến mức dậm chân, tay chân quơ loạn mà vẫn không ngừng nói, "Không đúng, phải như thế này mới đúng".
Lâm Ngạn bê bát cơm ra ngoài, tiến lại gần hai đứa trẻ, bắt đầu đút cơm cho chúng.
Hai đứa vừa chơi vừa lơ đãng ăn, còn bắt Lâm Ngạn chạy theo sau phục vụ. Nhìn cảnh đó, Phương Du Vi không khỏi nhíu mày.
"Đưa đây". Tiểu Dương Dương bị anh trai giật mất tấm thẻ bài.
Tiểu Triều Triều cầm thẻ bài chạy mất, Tiểu Dương Dương tức tốc đuổi theo.
Phương Du Vi chấm xong quyển bài tập cuối cùng, đứng dậy nhìn hai đứa trẻ đang đuổi nhau ngoài sân. Cô đứng ở cửa và nghiêm giọng nhắc:
"Đang ăn thì không được chạy".
Chạy nhảy khi ăn không tốt cho dạ dày.
Vừa nghe thấy tiếng mẹ, hai đứa nhóc lập tức khựng lại, trông như thể sợ hãi, rồi vội vàng chạy đến nép bên Lâm Ngạn.
Lâm Ngạn nhân cơ hội đút thêm một muỗng cơm lớn cho chúng.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, không dám nhúc nhích, trông cực kỳ nghe lời.
Một đứa ăn một miếng, đứa kia ăn một miếng, chẳng mấy chốc bát cơm đã cạn. Lâm Ngạn vào nhà lấy thêm bát canh, hai đứa lại tranh nhau uống từng hớp lớn, như thể muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Phương Du Vi.
Ăn xong, Lâm Ngạn bảo bọn trẻ ra ngoài chơi thêm chút nữa, rồi lột mỗi đứa một quả xoài nhỏ. Sau đó, anh dọn bàn, bày đồ ăn lên và múc cơm cho mình lẫn Phương Du Vi.
Bữa cơm hôm nay có ba món: canh củ sen hầm xương, thịt băm đậu phụ và rau xào. Bát canh trứng còn lại là phần thừa từ bữa ăn của bọn trẻ.
Hai người ngồi ăn trong im lặng, không ai nói câu nào. Thỉnh thoảng, bọn trẻ ăn xong xoài lại chạy vào. Tiểu Dương Dương ngồi lên bàn nhỏ, toét miệng nói:
"Ba ba, con muốn ăn đậu phụ".
Lâm Ngạn gắp ngay cho một miếng. Ngay sau đó, Tiểu Triều Triều cũng chạy tới, nhìn chằm chằm và anh lại đút thêm một miếng.
Lúc nãy đút cơm thì chúng không hứng thú, giờ lại rất tích cực. Ăn xong đậu phụ, chúng đòi rau xanh. Ăn rau xanh xong, Tiểu Dương Dương bất chợt thấy Phương Du Vi đang ăn sườn, đôi mắt tròn xoe sáng rực lên, chăm chú nhìn mẹ nhưng không nói gì.
Phương Du Vi nhìn ánh mắt trong veo ấy, thoáng do dự rồi chìa miếng sườn ra:
"Con muốn ăn không?"
Tiểu Dương Dương nhanh chóng chạy đến, há miệng thật to cắn một miếng lớn, miệng nhỏ phồng lên trông rất đáng yêu.
Lâm Ngạn lúc này đang đút rau cho Tiểu Triều Triều nhưng cậu nhóc lớn lại bị thu hút bởi em trai đang gặm sườn. Cậu dán mắt nhìn miếng sườn trên tay Phương Du Vi, không rời đi được.
Nhìn thấy vậy, Phương Du Vi nhẹ nhàng gỡ phần thịt còn lại trên miếng sườn, đưa tới miệng con trai lớn. Tiểu Triều Triều há miệng ngoạm ngay, má phồng lên như một chú sóc nhỏ, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Cô bật cười khẽ, đôi lông mày cong cong như vầng trăng non, nụ cười dịu dàng làm bừng sáng cả khuôn mặt.
Lâm Ngạn ngồi bên, nhìn cô mà thoáng ngẩn người. Đúng lúc đó, Tiểu Dương Dương rụt rè kéo kéo áo mẹ, lí nhí nói:
"Mẹ, con muốn ăn nữa."..
Phương Du Vi nhẹ nhàng gắp thêm một miếng sườn đút cho cậu.
Tiểu Triều Triều thấy vậy cũng không chịu thua:
"Con cũng muốn nữa".
Hai đứa trẻ thay nhau mở miệng, mỗi đứa một miếng, ăn liên tiếp ba miếng sườn. Khi chúng định đòi thêm, Lâm Ngạn liền lên tiếng:
"Được rồi, các con ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng đấy".
Nghe vậy, Phương Du Vi dừng tay, không đút thêm nữa.
Hai cậu nhóc quay sang nhìn ba, đôi lông mày nhỏ xíu nhíu lại, miệng thì dẩu lên, trông đầy vẻ hờn dỗi. Trong lòng chúng đang thầm trách ba vì mẹ vừa mới chịu đút cho, mà ba lại ngăn cản.
Trẻ con vốn luôn gần gũi với mẹ hơn. Lâm Ngạn tất nhiên hiểu rõ điều đó nhưng anh chỉ mỉm cười, dịu giọng khuyên:
"Thôi nào, đến giờ đi ngủ rồi. Buổi chiều các con còn phải đi nhà trẻ nữa".
Hai đứa nhỏ tuy vẫn luyến tiếc nhưng cũng ngoan ngoãn quay người, từ từ leo lên giường nhỏ, tự mình đắp chăn nằm yên.
Khi cả hai đã ngủ, Phương Du Vi ngồi xuống tiếp tục ăn, ánh mắt liếc qua chiếc giường nhỏ rồi nhìn sang Lâm Ngạn, khẽ hỏi:
"Sao bây giờ vẫn phải đút cơm cho chúng? Chúng không tự ăn được à?"
Trẻ hai tuổi rưỡi, chẳng lẽ vẫn phải chạy theo đút từng miếng thế sao?
Lâm Ngạn đang dọn dẹp bát đũa, động tác thoáng khựng lại:
"Chúng không chịu tự ăn".
"Vì sao lại không nghe lời?" Phương Du Vi cau mày khó hiểu.
Lâm Ngạn không trả lời ngay.
Phương Du Vi định hỏi tiếp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy bất đắc dĩ của Lâm Ngạn, cô đành im lặng.
Tại sao lại như vậy?