“Dù là con gái, chẳng phải ai cũng được cha mẹ ruột chăm sóc sao? Nhưng nhà mình thì không giống vậy.” Tô Cầm ăn hết miếng cơm cuối cùng, chậm rãi húp một ngụm canh, giọng điệu thoải mái nhưng đầy ẩn ý. “Bà ngoại trước khi mất từng nói, mẹ con đã để lại tiền cho con trước khi qua đời. Số tiền đó đủ để nuôi con trưởng thành. Là mẹ nuôi con, tiếc là kiếp sau con mới có cơ hội báo đáp bà ấy.”
Nói xong, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Liễu Mai, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần bình thản. “Liễu dì, dì nói xem, con nói đúng không?”
Liễu Mai thoáng tái mặt, lộ vẻ bối rối rõ ràng. Cô ta cười gượng, cúi đầu vờ như hòa giải: “Con muốn làm gì thì làm, không sao cả.”
Tô Cầm đặt thìa canh xuống, ngồi thẳng người, giọng nghiêm túc:
“Việc này không thể nói qua loa như vậy. Nếu truyền ra ngoài, người ta lại bảo con bất hiếu, không biết điều. Nhưng sự thật là mẹ đã nuôi con. Con không giao tiền cho nhà không phải vì ích kỷ, mà vì con biết mẹ sẽ không vui. Nếu mẹ biết chuyện này, bà chắc chắn sẽ tức giận đến mức đội mồ sống lại mất.”
Trong nguyên tác, chính Liễu Mai là người lan truyền chuyện này khắp nơi, khiến mọi người đều nghĩ nguyên chủ là kẻ vô ơn bạc nghĩa, đến mức chẳng ai dám hỏi cưới.
Tô Cầm hiểu rất rõ: năm xưa, Tô phụ ở bên Liễu Mai, dù không tổ chức đám cưới nhưng lễ hỏi đầy đủ vẫn được chi trả bằng tiền mà mẹ cô - Lý Văn để lại. Giờ bắt cô nộp tiền cơm sao? Đúng là vô lý.
Nhắc đến người đã khuất, Liễu Mai thoáng lộ vẻ chột dạ, cố gắng giữ bình tĩnh: “Yên tâm đi, không ai nói gì con đâu.”
Tô phụ định mở miệng nhưng Tô Cầm đã chặn lại:
“Ba à, ngay cả dì Liễu còn chưa yêu cầu con nộp tiền cơm. Ba là cha ruột của con mà còn không đối xử tốt với con bằng dì ấy. Làm thế này có đáng không?”
Lời nói vừa thẳng thắn vừa sắc bén của Tô Cầm khiến Tô phụ không thể phản bác, còn khiến ông khó xử khi nhớ rằng chính mình bị ảnh hưởng bởi lời xúi giục của Liễu Mai.
Đêm khuya, khi Tô Cầm học bài xong và chuẩn bị ngủ, cô vẫn nghe tiếng lật mình trằn trọc từ phòng bên cạnh.
Có phải tức giận đến mức không ngủ nổi không nhỉ?
……………..
Hai ngày sau, Tô Cầm lại tình cờ gặp Chu Chí Viễn.
Sáng sớm hôm đó, cô định dậy sớm để đến hiệu sách. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy Chu Chí Viễn ngồi trò chuyện với Tô phụ trên sofa. Tô phụ tỏ ra rất vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, rõ ràng là đang trong tâm trạng rất tốt.
Liễu Mai, như thể sợ Tô Cầm không biết chuyện cười tươi khen Tô Nguyệt hết lời.
Theo lời bà ta, Tô Nguyệt nhờ Chu Chí Viễn gửi bài cho một tòa soạn, bài viết đã được tổng biên tập khen ngợi hết lời và dự kiến sẽ được đăng vào tháng sau. Đến lúc đó, cô ta sẽ nhận được tiền nhuận bút.
Tô Nguyệt quen biết Chu Chí Viễn là nhờ thường xuyên nhờ anh gửi bài viết đến các tòa soạn. Hai người qua lại nhiều lần, lâu dần phát triển mối quan hệ thân thiết.
Trong mắt Chu Chí Viễn, Tô Nguyệt là một cô gái chăm chỉ, tự lập, biết phấn đấu, luôn nỗ lực kiếm tiền từ nhuận bút để nuôi sống bản thân.
Năm ngoái, Tô Nguyệt từng có một bài viết được đăng nhưng không gây được tiếng vang lớn. Theo đúng diễn biến trong nguyên tác, sau khi tốt nghiệp, Tô Nguyệt sẽ vào làm việc ở tòa soạn tạp chí. Hai người cùng làm chung một nơi, sáng đi tối về, sống trong cùng một vòng tròn xã hội. Đúng là "trời sinh một cặp".
Từ phòng bước ra, Tô Cầm bắt gặp ánh mắt mất tự nhiên của Chu Chí Viễn. Tay anh vô thức siết chặt đầu gối, rõ ràng lộ vẻ lúng túng khi Liễu Mai nhắc đến Tô Nguyệt. Đối mặt với lời khen ngợi của bà ta anh hoặc im lặng hoặc nhanh chóng chuyển chủ đề, trông vô cùng khó xử.
“Ba, con ra ngoài một chút.” Tô Cầm chẳng thèm bận tâm, vừa dứt lời đã cúi xuống thay giày rồi đi ngay.
Dù đã tìm được khá nhiều tài liệu từ bãi phế liệu nhưng môn Toán vẫn là điểm yếu lớn nhất của cô. Để khắc phục, cô áp dụng "chiến thuật biển đề", tức là làm thật nhiều bài tập để rèn luyện. Tuy nhiên, việc mua đề thi và tài liệu mới lại khá tốn kém vì thế, mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường đến hiệu sách để tìm tài liệu cần thiết.
Vừa rời khỏi ký túc xá chưa xa, Tô Cầm đã nghe tiếng bước chân vội vàng phía sau. Chu Chí Viễn nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn thấy bóng dáng anh từ khóe mắt, Tô Cầm chẳng những không chậm lại mà còn bước nhanh hơn.
“Tiểu Cầm!” Chu Chí Viễn chạy tới chắn trước mặt cô.
Tô Cầm vẫn bước thẳng, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói hờ hững:
“Có chuyện gì?”
Thái độ xa cách của cô khiến Chu Chí Viễn cảm thấy khó chịu. Anh chặn đường cô, môi mím chặt, giọng nói trầm xuống:
“Chúng ta nhất định phải như thế này sao?”