Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 1 - Chương 16: Thế giới thứ nhất [Nữ phụ não tàn trong truyện tình yêu những năm 80]

Chu Tú Phương lần này bị thương không nhẹ. Theo lời Trần Phượng kể lại, trên đường đến bệnh viện, chỗ u bầm trên đầu cô ấy còn sưng to thêm một vòng. Bác sĩ nhìn thấy cũng phải sửng sốt.

Ban đầu bà ta chỉ xin nghỉ hai ngày, sau đó lại xin thêm ba ngày, còn nói cả người khó chịu, cần phải ở nhà quan sát thêm.

Không biết Chu Tú Phương đã nói gì với gia đình nhưng hôm nay vừa tan làm về, Tô Cầm đã thấy Chu phụ với khuôn mặt hầm hầm đứng chờ ở hành lang. Bên cạnh ông là Liễu Mai và cha cô.

Thấy Tô Cầm bước vào, sắc mặt của Chu phụ càng thêm khó coi.

“Chú Chu" Tô Cầm tươi cười chào hỏi, “Chú ăn cơm chưa ạ?”

Người ta nói, “duỗi tay không đánh mặt người cười” nên dù trong lòng không vui, Chu phụ vẫn gượng gạo đáp:

“Chưa, tan làm về rồi à?”

“Vâng ạ.” Tô Cầm gật đầu lễ phép.

Lúc này, Liễu Mai đứng bên cạnh chen lời:

“Mấy hôm trước, dì Chu làm chung với con không phải đã bị thương sao? Hôm nay còn phát sốt nữa, thật tội nghiệp.”

Ngụ ý của Liễu Mai chẳng phải muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu Tô Cầm sao?

Trong nhà này, cô ngày càng không được lòng, mà phần lớn là nhờ công của Liễu Mai. Bà ta sợ rằng nếu để Tô Cầm chiếm được sự tin tưởng của cha mình, sau này tài sản hay chức vị trong nhà sẽ không thuộc về bà ta và con trai bà.

Quả nhiên, sau lời của Liễu Mai, sắc mặt Chu phụ càng thêm khó coi.

Với Chu phụ, Tô Nguyệt còn hơn hẳn Tô Cầm về mọi mặt. Trong mắt ông, Tô Cầm chẳng xứng với con trai ông, không chỉ vì hay gây chuyện mà còn thường xuyên nhằm vào gia đình họ.

Trước kia sao ông không nhận ra Tô Cầm lại thiếu hiểu chuyện đến vậy?

“Phát sốt sao?” Tô Cầm tỏ vẻ lo lắng, đôi mày hơi cau lại, giọng đầy băn khoăn:

“Cũng không hiểu sao hôm đó dù Chu lại như vậy. Cột trụ ở phía sau to thế kia mà dì ấy lại đâm thẳng vào “rầm” một cái, làm con cũng hết hồn.”

“Bà ấy tự đâm vào cột trụ?” Chu phụ ngạc nhiên, rõ ràng ông không biết chuyện này.

“Đúng vậy, dì ấy không kể với chú sao?” Tô Cầm hỏi vẻ ngạc nhiên. “Chắc dì ấy không hài lòng vì con dọn dẹp hơi chậm, cứ trách con làm việc không nhanh nhẹn. Có lẽ vì gấp gáp quá mà không nhìn đường, cuối cùng tự mình đâm vào.”

Chu phụ: "..."

Chu Tú Phương từng nói chính Tô Cầm khiến bà đâm vào cột trụ. Hóa ra là vì ghét bỏ Tô Cầm làm chậm nên hấp tấp không để ý rồi tự gây họa? Ngẫm lại, đây đúng là kiểu việc mà Chu Tú Phương có thể làm ra.

Tô phụ nhíu mày: “Cô Chu tự đâm vào à?”

“Vâng, ba không biết sao?” Tô Cầm quay sang nhìn Liễu Mai, giọng nghi hoặc:

“Dì Liễu, chuyện này dì không phải biết sao? Dì không kể với ba? Người trong xưởng đều biết mà.”

Liễu Mai bị gọi tên bất ngờ, sắc mặt cứng lại. Theo bản năng, bà ta phản bác:

“Dì thật sự không biết.”

Nói xong, bà ta đối diện ánh mắt không vui của Tô phụ, lại tỏ vẻ xấu hổ.

Câu nói cuối của Tô Cầm khiến Liễu Mai không thể chối cãi. Trong một xưởng làm việc, sao có chuyện không ai hay? Khi Chu phụ đến chất vấn Tô Cầm, Liễu Mai đã không hề giải thích mà còn cười hùa, khiến Tô phụ bắt đầu có ý kiến trong lòng.

Nếu chuyện này không phải do Tô Cầm, Chu phụ cũng chẳng có lý do để hạch hỏi. Cuối cùng, ông bực bội kiếm cớ rồi quay về.

……………..

Vào nhà, Tô Cầm tháo giày, đi thẳng về phòng mình. Từ xa, cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng cha chất vấn Liễu Mai. Liễu Mai thì nhỏ giọng xin lỗi, khăng khăng rằng mình thật sự không biết và không phải kiểu người thích buôn chuyện.

Tô phụ nói vài câu rồi thôi, không định làm lớn chuyện để bênh vực Tô Cầm. Phòng khách chẳng mấy chốc trở lại yên tĩnh.

Tô Cầm treo túi xách lên, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai.

Người ta nói, không có mẹ ruột chẳng khác nào trẻ mồ côi, mà nếu còn có mẹ kế thì cha ruột sẽ hóa thành cha dượng. Quả thực chẳng sai chút nào.

Tô phụ sớm đã ngầm đồng ý với việc phải nhanh chóng gả Tô Cầm đi, nhường chỗ cho gia đình mới của ông.

Tuy nhiên, chuyện Liễu Mai bày ra cũng chưa yên được một đêm. Tối hôm đó, trong bữa cơm, Tô phụ lên tiếng:

“Con đi làm lâu vậy mà chưa từng đưa một đồng tiền nào cho gia đình. Từ tháng sau, mỗi tháng con phải đưa cho nhà 40 đồng tiền ăn.”

Nói xong, ông không cảm thấy có gì sai trái, thậm chí còn nghĩ rằng Tô Cầm là đứa không biết điều. Ông tiếp tục với vẻ trách móc:

“Người khác vừa mới đi làm đã mang hết lương về giao cho cha mẹ, đỡ đần gánh nặng trong nhà. Còn con, đến giờ ba vẫn chưa thấy con nộp được đồng nào!”

Tô Cầm vừa ăn vừa đáp tỉnh bơ:

“Con biết chứ. Nhưng thường thì họ giao tiền xong, cha mẹ sẽ tích góp lại để sau này làm của hồi môn lúc gả chồng.”

Thực tế, cô chỉ là nhân viên thời vụ, lương vốn đã không cao. Nếu phải nộp 40 đồng mỗi tháng, số tiền còn lại chẳng đủ để cô xoay sở.

Tô phụ nghe thế, lại càng tỏ ra hùng hồn, giọng nói đầy lý lẽ:

“Đó là con trai người ta! Con gái gả đi rồi là người nhà khác, chẳng lẽ ba nuôi con lớn thế này là vô ích sao?”