Xuyên Nhanh Nữ Phụ Từ Chối Làm Pháo Hôi

Quyển 1 - Chương 18: Thế giới thứ nhất [Nữ phụ não tàn trong truyện tình yêu những năm 80]

Từ nhỏ, anh và Tô Cầm là thanh mai trúc mã, luôn gắn bó như hình với bóng. Trong lòng anh, cô như một cô em gái nhỏ, vừa thân thiết vừa cần được bảo vệ. Dù đôi lúc cô khiến anh phiền lòng vì tính cách ương bướng nhưng việc cô đột ngột xa cách như người dưng khiến anh mất ngủ nhiều đêm.

“Anh bị bệnh à?” Tô Cầm nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, giọng điệu đầy mỉa mai.

“Làm sao? Anh còn muốn chân đứng hai thuyền? Tô Nguyệt biết không?”

“Không phải như em nghĩ!” Chu Chí Viễn vội vàng thanh minh.

Tô Cầm cười lạnh, sắc mặt không chút cảm xúc:

“Vậy ý anh là gì? Tôi đã nói rồi, chỉ cần nhìn thấy hai người các người, tôi đã thấy ghê tởm. Tránh xa tầm mắt tôi ra, biến mất ngay lập tức, anh nghe không hiểu à?”

“Em đừng nói chuyện với anh như vậy.” Chu Chí Viễn lộ vẻ đau khổ.

“Vậy tôi phải nói chuyện thế nào đây?” Tô Cầm cười nhạt, rồi bất ngờ đổi giọng:

“Hay là tôi cho anh một cơ hội lựa chọn. Nếu anh cắt đứt với Tô Nguyệt, chúng ta tiếp tục hôn ước. Xem như chuyện trước kia chưa từng xảy ra.”

Chu Chí Viễn há miệng nhưng không nói được lời nào. Trong mắt anh hiện lên sự giằng xé, cuối cùng lại rơi vào im lặng.

Mặc dù đã đoán trước câu trả lời nhưng khi tận mắt thấy sự do dự của anh, Tô Cầm chỉ càng thêm khinh bỉ. Cô không muốn lãng phí thêm một giây nào với người trước mặt, lập tức vòng qua anh ta và bước đi nhanh chóng.

Chu Chí Viễn theo phản xạ vội vàng đuổi theo cô nhưng Tô Cầm quay lại, chỉ tay vào anh và cảnh cáo với giọng điệu rõ ràng:

“Lần sau nếu còn làm phiền tôi, tôi sẽ nói với Tô Nguyệt. Cô ấy với tài năng lôi kéo đàn ông của mình, có thể khiến mọi chuyện ầm ĩ lên, đừng để tôi phải làm vậy.”

Nghe thấy những lời này, Chu Chí Viễn như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ.

Tô Cầm giờ đây đã trở nên sắc bén hơn nhiều. Mối quan hệ giữa cô và anh không thể tiến triển như mong muốn của Chu Chí Viễn, điều này khiến anh trong lòng đầy sự dằn vặt và đau khổ. Tuy vậy, một giọng nói trong anh không ngừng nhắc nhở rằng, người anh yêu nhất là Tô Nguyệt và hành động này là đúng đắn, anh chỉ đang đi đúng hướng mà thôi.

………………..

Tô Cầm tiếp tục bước về phía hiệu sách, lại theo thói quen đi vào khu sách giáo khoa.

Mặc dù tâm trạng cô ban đầu khá tốt nhưng sự phiền phức từ Chu Chí Viễn khiến cô không thể tập trung. Cô vừa làm vài bài tập, trong lòng vẫn còn bực bội, bèn lấy giấy nháp ra và bắt đầu vẽ loạn xạ.

Tô Cầm có thói quen vẽ mỗi khi cảm thấy buồn phiền vì điều này giúp cô xoa dịu tâm trạng. Cô vẽ con thỏ nhỏ trên giấy, ban đầu là một con thỏ giận dữ nhưng sau đó cô đổi ý, vẽ tiếp một hình ảnh vui vẻ: con thỏ nhỏ đi tìm mẹ.

Con thỏ trắng nhỏ đi tìm mẹ, trên đường gặp một con gấu, rồi đến một con ếch xanh đang bế con và cả hươu cao cổ nữa...

Cảnh vật xung quanh dần dần trở nên phong phú, Tô Cầm vẽ thêm nhiều sinh vật vào bức tranh.

Cuối cùng, con thỏ trắng nhỏ tìm thấy mẹ và hóa ra mẹ thỏ đang đi mua kem cho con, dù không mua được kem nhưng con thỏ nhỏ vẫn vui vẻ vì chỉ cần ở bên mẹ là đủ.

Tô Cầm tiếp tục vẽ và dần dần, vẻ mặt cô trở nên dịu dàng hơn.

“Tiểu cô nương, cháu có thể cho tôi xem bức tranh của mình được không?” Một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên bên tai Tô Cầm.

Cô ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trung niên, hơi mập, khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính và đứng cạnh cô. Anh ta mỉm cười nhìn cô, thái độ lịch sự và tôn trọng.

Tô Cầm cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn đưa tờ giấy nháp cho anh ta.

“Cảm ơn.” Trần Quốc Lượng nhận lấy tờ giấy, đẩy nhẹ kính mắt lên rồi chăm chú nhìn vào bản vẽ.

Văn học thị trường hiện nay đang rất phát triển, các loại tạp chí dành cho thanh thiếu niên, chuyện xưa, nhi đồng, khoa học phổ thông... ngày càng xuất hiện nhiều như nấm sau mưa.

Tạp chí nơi ông làm đang chuẩn bị phát hành một tạp chí nhi đồng với mục tiêu phát triển thế giới tinh thần cho trẻ em trong nước, đồng thời cung cấp kiến thức giáo dục cho lứa tuổi thiếu nhi.

Trần Quốc Lượng là tổng biên tập của bộ phận này. Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất nhưng ông vẫn cảm thấy nội dung của tạp chí thiếu một chút gì đó.

Một số bài viết đã sẵn sàng nhưng tranh minh họa của phòng mỹ thuật lại chưa đạt được cảm giác mà ông mong muốn.

“Cháu có học vẽ không?” Trần Quốc Lượng hỏi Tô Cầm.

Tô Cầm gật đầu.

Cô không hẳn là học vẽ chuyên sâu nhưng là sinh viên ngành nghệ thuật, trước đây cô đã từng làm công việc minh họa cho truyện tranh và tiểu thuyết, thậm chí giúp các thầy vẽ phác thảo.

“Chú cũng đã đoán như vậy.” Trần Quốc Lượng nhìn những bức vẽ của cô và nhận xét: “Cách cháu vẽ thật sinh động, không có đường nét thừa, mang lại cảm giác mềm mại, dễ chịu. Rất thích hợp cho trẻ em.”