Vừa đóng cửa xe, chiếc xe tải lập tức rồ ga chạy đi, để lại Hà Bằng đứng giữa làn khói bụi, mặt mày ngơ ngác.
"Khụ khụ khụ!" Anh ta ho sặc sụa, nhìn theo chiếc xe rời xa, mặt nhăn nhó càu nhàu: "Trình Văn Phong à, Trình Văn Phong, cậu đúng là khô khan hết chỗ nói. Sau này làm sao mà cưới nổi vợ đây?"
Trở về nhà, Hà Bằng lại tiếp tục lo lắng thay cho hôn sự của Trình Văn Phong.
Hà mẫu nghe con trai lải nhải thì bật cười chế nhạo: "Lo người ta làm gì, lo cho chính mình trước đi. Đã chắc gì có cô nào chịu gả cho cậu chưa?"
Hà Bằng tỏ vẻ không phục: "Con hơn cậu ấy tận hai tuổi! Nếu con muốn lấy vợ, khối cô gái xếp hàng gả liền. Con biết nói ngọt, biết chiều lòng con gái, một câu là khiến họ cười vui vẻ ngay. Văn Phong thì làm gì có được cái tài đó!"
Hà mẫu nhớ lại khoảng thời gian trước Trình Lam hăng hái thu xếp chuyện mai mối cho Trình Văn Phong. Nghĩ đến cảnh anh vừa không cha không mẹ, lại không có công việc chính thức ổn định, bà cũng phải thở dài cảm thán.
Còn Trình Văn Phong, lái xe tải xong cũng chẳng có việc gì gấp, vốn định ghé qua nhà Trình Lam. Nhưng nghĩ đến giờ cơm, anh lại ngần ngại không muốn đến lúc này.
Mấy hôm trước, Trình Lam đã gọi anh qua một lần nhưng anh vẫn trì hoãn chưa đi. Lần này lại bị thúc giục, anh hiểu nếu còn từ chối, Cô chắc chắn sẽ cằn nhằn mãi không thôi.
Sáng hôm sau, Trình Văn Phong dậy sớm và quyết định đến nhà Trình Lam.
Trước khi ghé, anh rẽ qua hiệu sách. Anh chọn một quyển truyện tranh thiếu nhi, thêm hai cuốn tạp chí dành cho thiếu nữ và cuối cùng là một quyển truyện ngắn.
Trình Lam kết hôn muộn, hiện giờ con gái lớn của cô mới học năm hai cấp ba, còn cậu con trai thì đang học tiểu học.
Trong thời buổi nhà nào cũng khó khăn, phần lớn chẳng đủ tiền mua nổi một chiếc TV. Có nhà mua được vài cuốn tạp chí để đọc đã là khá lắm. Nhiều người còn phải vào hiệu sách chỉ để đứng đọc nhờ cho đỡ "thèm".
Trình Lam tuy rất yêu thương hai đứa nhỏ nhưng cũng tiếc không dám mua quá nhiều sách cho chúng. Gia cảnh nhà Cô không mấy dư dả, nên hàng tháng, Trình Văn Phong thường gửi vài cuốn truyện tranh cho bọn trẻ, đôi khi còn mua thêm một cuốn truyện cổ tích cho Cô của mình.
Khi Trình Văn Phong cầm mấy cuốn sách định ra tính tiền, anh bỗng khựng lại, ánh mắt bị thu hút bởi một góc nhỏ trong hiệu sách.
Tô Cầm ngồi thu mình ở đó, trên đùi đặt một cuốn sách phụ đạo toán, tay cầm bút, chăm chú viết gì đó lên giấy nháp. Biểu cảm của cô rất tập trung, đến mức không hề để ý đến xung quanh.
Nhìn cảnh tượng ấy, Trình Văn Phong bất giác đứng ngẩn ra một lúc lâu. Chỉ khi cô ngẩng lên, dường như cảm nhận có người chú ý, anh mới nhanh chóng bước đi.
…………
Đến nhà Trình Lam, người mừng nhất chính là cậu con trai nhỏ Trương Quân. Cậu bé ríu rít vây quanh Trình Văn Phong, ngọt ngào gọi “biểu ca”, rồi ôm lấy cuốn truyện tranh anh mang đến và chạy ngay về phòng.
Hôm nay là cuối tuần, cô chị lớn Trương Lâm Lâm cũng ở nhà. Tuy không bộc lộ rõ ràng như em trai nhưng khi nhận được hai cuốn tạp chí, ánh mắt cô cũng ánh lên niềm vui không giấu được. Lật tạp chí vài trang, Lâm Lâm viện cớ rồi cũng lui về phòng.
“Hai đứa trẻ này…” Trình Lam lắc đầu cười, sau đó quay sang Trình Văn Phong: “Tháng này con đã mua cho chúng hai lần rồi. Tháng sau đừng mua nữa.”
“Chúng thích đọc sách là điều tốt.” Trình Văn Phong đáp, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tô Cầm ngồi trong góc hiệu sách làm bài.
Trình Lam đưa cho anh một túi gạo, dầu ăn, một ít thịt khô và nửa bao đường: “Mấy thứ này là do đơn vị của dượng phát, con mang về dùng nhé.”
Nói xong, Trình Lam ngồi xuống cạnh anh, vừa sắp xếp lại đồ vừa nói: “Năm ngoái Cô bận rộn quá, bảo sẽ dẫn con đi mua quần áo mà mãi chưa thực hiện được. Gần đây vừa mới chuyển về đây, vẫn chưa có thời gian. Đợi qua đợt này, Cô dẫn con đi dạo phố, mua cho con một bộ mới. Đã lâu rồi Cô cháu mình chưa cùng đi mua sắm.”
“Con tự mua được.” Anh khẽ từ chối.
Cha mẹ Trình Văn Phong qua đời khi anh còn nhỏ. Trình Lam, khi ấy cũng chỉ là một cô bé, đã phải gánh vác gia đình. Tiền kiếm được, Cô đều dốc hết cho ông bà nội của Trình Văn Phong. Vì vậy, từ lâu cô đã coi anh như một nửa đứa con của mình.
Mấy năm qua, mọi chuyện lớn nhỏ của anh, Trình Lam đều tận tình lo lắng, không ngại nhọc nhằn.
Trong lúc trò chuyện, Trình Lam dò hỏi về công việc của anh:
“Nghe nói con định vào xưởng đồ hộp làm tài xế chở hàng?”
Công việc này vừa vất vả, lại chỉ là công việc thời vụ, không ổn định. Biết thế nên trước đây, Cô cũng không muốn an bài cho Trình Văn Phong làm ở đó.
“Ừ, cứ làm tạm đã.”
“Cũng được. Giờ tìm việc ổn định đâu có dễ, các vị trí chính thức thì càng khó. Thôi cứ làm trước, từ từ tìm thêm cơ hội.”
Thực ra, Trình Lam đã nhiều lần giúp Trình Văn Phong chuẩn bị cơ hội làm việc tốt hơn nhưng tiếc là mọi chuyện vẫn chưa thuận lợi.
“Con biết rồi.” Trình Văn Phong đáp ngắn gọn, vẻ điềm tĩnh.