Thế nhưng, chờ đợi mãi, chuyện mọi người mong đợi lại chẳng xảy ra. Trình Lam cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, im lặng không đả động đến sự việc kia.
Thậm chí, hôm nay khi thấy Tô Cầm loay hoay bê nửa sọt dứa đã cắt xong, bà không chỉ nhắc nhở cô làm cẩn thận mà còn xắn tay giúp cô nâng cả sọt dứa lên, đặt lại vào bồn rửa để làm sạch một lần nữa.
Điều này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu nổi rốt cuộc Trình Lam đang nghĩ gì.
Phần Tô Cầm, cô không bận tâm những chuyện phức tạp xung quanh. Hiện tại, cô chỉ muốn cố gắng làm việc chăm chỉ để cuối tháng nhận được tiền lương. Miễn sao không gặp rắc rối là được.
Khi tan làm, Tô Cầm liền đi thẳng đến trạm thu mua phế liệu.
Hôm nay, phân xưởng phát cho mỗi người một ít lõi dứa. Tô Cầm mang phần của mình đến tặng cho bà chủ trạm phế liệu. Dù ngoài miệng bà chủ liên tục bảo: “Không cần khách khí đâu!” nhưng ánh mắt rạng rỡ cùng những nếp nhăn hằn sâu khi cười đã bộc lộ niềm vui thực sự của bà.
Thời đại này, đồ ăn còn thiếu thốn, cơm chẳng đủ no, nói gì đến trái cây. Ngay cả lõi dứa cũng được xem là một món quà hiếm lạ.
Tô Cầm nhân tiện tìm được mấy quyển sách giáo khoa ở trạm. Dù có hai cuốn bìa đã mất, nội dung bên trong vẫn sử dụng được.
“Đủ chưa?” Bà chủ hỏi thăm.
“Chưa đủ ạ. Vẫn thiếu sách Toán và Ngữ văn.” Tô Cầm lắc đầu đáp.
“Thu được gì tôi để ở đây, không thì lần sau em ghé lại tìm tiếp nhé.”
Tô Cầm áy náy cười: “Lại làm phiền chị rồi.”
Bà chủ nghe vậy, vui vẻ đáp: “Có gì đâu, em còn mang lõi dứa đến tặng tôi cơ mà!”
Câu “chị” đầy thân mật của Tô Cầm khiến bà chủ bật cười thích thú.
Đang định trò chuyện thêm, một chiếc xe tải lớn từ xa lao tới. Bà chủ nhanh chóng đi mở cánh cửa lưới sắt đơn sơ.
Tô Cầm hiểu ý, liền cúi đầu cảm ơn: “Vậy em xin phép đi trước.”
“Ừ, đi cẩn thận nhé!”
Cô men theo bờ tường trạm phế liệu, nép sang một bên để tránh chiếc xe tải đang tiến vào.
Trong xe, Hà Bằng bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói: “Kia chẳng phải là Tô Cầm sao? Cô ấy đến đây làm gì nhỉ?”
Nghe vậy, Trình Văn Phong – người đang lái xe – khẽ liếc mắt nhìn theo. Anh vừa kịp thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô gái. Mái tóc đen dài óng ánh được tết thành hai bím gọn gàng, trên tay cô ôm chặt mấy cuốn sách.
Chiếc xe tải dừng lại, Hà Bằng nhảy xuống mở thùng xe. Bên trong chất đầy sắt vụn.
Tuy tính cách Hà Bằng có chút lông bông nhưng anh cũng khá lanh lợi. Hai ngày trước, anh hợp tác với bạn bè nhận tháo dỡ một kho hàng cũ. Sắt vụn thu được đem đi bán, kiếm được kha khá.
Vì không biết lái xe tải lớn, anh mới nhờ Trình Văn Phong giúp đỡ.
Mấy người cùng nhau khuân sắt vụn xuống, cân bán được với giá không tồi. Hà Bằng hào phóng đề nghị chia một nửa số tiền cho Trình Văn Phong.
Mấy người cùng nhau khuân hết sắt vụn xuống, bán được với giá khá tốt. Hà Bằng, vốn tính hào sảng, liền đề nghị chia một nửa số tiền cho Trình Văn Phong.
Trình Văn Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khẽ đẩy tiền trở lại.
"Cứ giữ lại đi."
Hà Bằng cười xòa, biết rõ tính cách của anh, nên không cố chấp đưa nữa: "Vậy tạm giữ trước, hôm nào mình đi uống rượu ăn cơm."
"Uống ít thôi." Trình Văn Phong cau mày nhắc nhở.
Sợ bị dạy đời, Hà Bằng lập tức đánh trống lảng, quay sang hỏi bà chủ trạm phế liệu đang ghi sổ: "À này, tiểu cô nương vừa nãy đến đây làm gì thế?"
Bà chủ đáp lời mà không ngẩng đầu: "Cô ấy đến tìm sách giáo khoa cấp 3. Bảo là không có tiền mua mới nhưng muốn ôn thi đại học, nên đến đây thử xem có cuốn nào không."
"Thi đại học?" Hà Bằng ngạc nhiên, cảm thấy chuyện này thật lạ. "Cô ấy không phải thi đại học rồi sao?"
Bà chủ thở dài, giọng pha chút thương cảm: "Nhà nghèo không có tiền cho học lại, cha ruột với mẹ kế ép đi làm sớm. Sách vở cũng bị bán sạch, chỉ có thể lén lút tự học, thử xem có cơ hội thi đậu không."
"Thật á?" Hà Bằng vừa định bật cười thì bị giọng nói lạnh băng của Trình Văn Phong cắt ngang:
"Đi thôi."
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy áp lực khiến Hà Bằng im lặng ngay lập tức. Anh vội vàng theo Trình Văn Phong lên xe.
Khi chiếc xe tải rời khỏi trạm phế liệu, Hà Bằng vẫn không kìm được mà lẩm bẩm: "Nếu nói Tô Nguyệt ham học thì còn tin được, chứ bảo Tô Cầm mê học thế này, thật khó tưởng tượng. Cô ấy có nghị lực để lén học rồi thi đại học dành cho người lớn ư? Nghe cứ sai sai thế nào ấy!"
Hà Bằng nhớ lại hồi đi học, Tô Cầm vốn không phải người giỏi giang gì. "Ở trường còn không qua nổi, giờ thì đậu được chắc?"
Trình Văn Phong không đáp, ánh mắt vẫn tập trung lái xe, không để lộ suy nghĩ.
"Cậu nói xem," Hà Bằng nghiêng đầu nhìn anh, tiếp tục hóng chuyện. "Có khi nào cô ấy muốn đấu ngầm với Tô Nguyệt không? Nếu thế thì tự chuốc khổ vào thân rồi!"
Hà Bằng luyên thuyên cả quãng đường nhưng Trình Văn Phong không hề tỏ vẻ gì, như thể tâm trí anh đang bận rộn suy nghĩ điều gì khác. Đến địa điểm cần đến, Trình Văn Phong chỉ lạnh lùng ném lại một câu:
"Xuống xe."
"À, à." Hà Bằng vừa đáp vừa ngập ngừng, lề mề không muốn xuống ngay.
"Nhanh lên, tôi còn cần xe, lát nữa có việc."
"Rồi, rồi." Hà Bằng cuối cùng cũng chịu xuống xe, động tác chậm chạp đầy lười biếng.