"Tôi đã phụ lòng ý tốt của người, hành xử thiếu suy nghĩ giờ tôi xin được gửi lời xin lỗi." Tô Cầm nói với giọng chân thành, hơi cúi người một cách tự nhiên và điềm tĩnh, không có chút nào lúng túng hay ngượng ngùng.
Tô Cầm hiểu rất rõ Trình Lam không phải kiểu người dễ qua loa và nàng cũng chẳng phải nhân vật đặc biệt gì. Những chuyện nhỏ như đi muộn hay lười biếng Trình Lam trước giờ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chỉ vì sự việc lần này, sau đó Tô Cầm đã phải chịu không ít khổ sở.
Để tránh chịu thêm rắc rối, lời xin lỗi của Tô Cầm lần này chân thành đến tận cùng.
Trình Lam không ngờ cô lại đến tận nơi xin lỗi. Ánh mắt bà dừng trên người Tô Cầm, dò xét một cách kỹ lưỡng. Sau vài giây, bà nhàn nhạt nói:
"Cô không cần phải xin lỗi tôi. Hôn nhân là chuyện lớn, không ai ép buộc được, cũng chẳng phải là ép mua ép bán."
Thực tế, Trình Lam ban đầu chỉ đồng ý giới thiệu là vì thấy Tô Cầm có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn. Nhưng khi biết chuyện nàng vẫn còn dây dưa không dứt với Chu Chí Viễn, thậm chí còn gây ra không ít rắc rối, bà chẳng muốn để cháu trai mình dính líu vào vũng nước đυ.c này.
"Tổ trưởng có ý tốt nên mới đồng ý giúp đỡ, tôi vẫn phải xin lỗi vì đã để tổ trưởng khó xử." Tô Cầm cúi đầu, giọng hạ thấp hơn:
"Tôi cũng đã gửi lời xin lỗi đến Trình Văn Phong rồi."
Lời này khiến Trình Lam có phần bất ngờ, ánh mắt bà hơi động:
"Cô đã đi gặp nó?"
"Chỉ là mời anh ấy ăn một cây kem thôi." Tô Cầm khẽ cắn môi vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng.
Nếu nàng nhớ không nhầm, cha mẹ Trình Văn Phong đã mất từ mười năm trước. Anh được ông bà nội nuôi lớn nhưng sau đó họ cũng lần lượt qua đời. Trình Lam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người cháu trai này.
Không còn cách nào khác, Tô Cầm đành phải nhắc đến Trình Văn Phong. Quả thật nàng đã mời anh ăn kem, hơn nữa, nếu dựa theo hướng phát triển của câu chuyện sau này, rõ ràng anh cũng không hề trách cứ nàng.
Nghe vậy, ánh mắt Trình Lam thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, bà lại quan sát Tô Cầm thêm vài lần.
Trình Lam từ lâu đã để mắt đến Tô Cầm. Cô gái này sở hữu gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi, hoàn toàn trái ngược với Trình Văn Phong – một người lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến các cô gái trẻ sợ hãi mà tránh xa.
Tô Cầm không phải cô gái đầu tiên từ chối Trình Văn Phong. Trước đó, từng có một cô gái vừa gặp anh đã lập tức nói với mẹ rằng không thể nào được, thậm chí còn lo rằng anh có khuynh hướng bạo lực gia đình. Chuyện này đã khiến Trình Lam tức đến mức không biết làm sao.
Thái độ của Trình Văn Phong khi đi xem mắt luôn là thờ ơ, không từ chối, cũng không nhiệt tình. Gặp được cô gái nào dám bắt chuyện với anh, anh chỉ cần nói đôi ba câu là có thể khiến không khí đông cứng. Sự cứng nhắc và lạnh lùng ấy khiến ai cũng cảm thấy khó gần.
Vì vậy, tiêu chuẩn của Trình Lam dành cho người mai mối dần hạ thấp. Những cô gái có học thức, công việc ổn định hoặc xuất thân từ gia đình tốt đều không hứng thú với Trình Văn Phong. Phần lớn lý do là vì họ... sợ bị anh đánh.
Khi nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Tô Cầm, Trình Lam đoán rằng cô đã mất ngủ mấy ngày nay vì chuyện này. Trong lòng bà không khỏi thở dài. [Có lẽ những cô gái khác cũng có suy nghĩ như thế, chỉ là không ai dám nói thẳng. Nhưng ít nhất, Tô Cầm đã dũng cảm đối diện và còn chủ động đi tìm Trình Văn Phong để xin lỗi. Xem ra cô gái này chỉ là hơi thẳng thắn, không có ác ý.]
Hơn nữa, Trình Văn Phong hiện tại đang chờ việc làm, chưa có công việc ổn định. Điều này càng làm Trình Lam lo lắng. Bà không thể đến mức phải đi tìm một cô gái từ nông thôn, lại không có hộ khẩu thành phố, để mai mối cho cháu trai mình được.
"Thôi, được rồi, làm việc đi." Trình Lam bóp thái dương đang đau nhức, không muốn truy cứu thêm.
"Vâng ạ, tổ trưởng, tạm biệt!"
Tô Cầm bước vào phân xưởng, nhanh chóng thay đồng phục, đeo khẩu trang và găng tay, rồi trở về vị trí làm việc.
Trình Lam cầm sổ điểm danh, đi theo sau. Tất cả mọi người trong xưởng nhìn về phía Tô Cầm, trong lòng đều nghĩ [Cô gái này sau này chắc chắn sẽ chịu không ít khổ cực]
Ngay cả Liễu Mai cũng không khỏi lo lắng.
Tô Cầm vốn chẳng phải người chăm chỉ. Chỉ cần Trình Lam kiếm được một cái cớ nhỏ, bà hoàn toàn có thể sa thải cô. Đến lúc đó, Tô Cầm lại về nhà ăn bám, làm gánh nặng thêm cho gia đình.
Chu Tú Phương thì hả hê chờ xem Trình Lam "xử lý" Tô Cầm. Ai mà không biết Trình Lam cưng chiều đứa cháu trai Trình Văn Phong đến nhường nào? Dòng họ Trình nhà bà cũng chỉ có mình Văn Phong là cháu đích tôn.
Việc Tô Cầm xem thường Trình Văn Phong chẳng khác nào xúc phạm chính bà. Điều này khiến bà bực bội hơn bất cứ chuyện gì.