Ngoài việc lo lắng cho công việc của Trình Văn Phong, Trình Lam còn có một mối phiền muộn khác là chuyện hôn nhân của cháu trai mình. Trong mắt Trình Lam, Trình Văn Phong là người ngoài lạnh trong nóng, ít nói nhưng tính tình không hề tệ, lại càng không có khả năng gia trưởng. Cô không hiểu tại sao các cô gái ngày nay không chịu kiên nhẫn để tìm hiểu anh kỹ hơn.
Sau một hồi suy nghĩ, Trình Lam quyết định mở lời:
“Cô nghĩ mãi rồi, mấy cô gái trong thành phố chưa chắc đã phù hợp để chung sống lâu dài. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ cực, nếu kết hôn rồi sinh con thì lại càng lắm phiền toái.”
Trình Văn Phong không nói gì, cũng không phản đối.
Trình Lam thấy vậy, bèn quyết tâm nói thẳng:
“Hay là thế này: mình tìm một cô gái nông thôn, vừa xinh xắn lại chịu khó, biết làm lụng. Sau này, nếu xưởng đồ hộp tuyển thời vụ, cô sẽ sắp xếp cho cô ấy vào làm. Cô ấy sẽ biết ơn nhà mình, chắc chắn sẽ sống tử tế với con.”
Ban đầu, tiêu chuẩn của Trình Lam dành cho cháu trai không hề thấp. Trong mắt chị, Trình Văn Phong cao ráo, cần cù, hiếu thuận, lại là bộ đội xuất ngũ có công việc ổn định – cô gái nào cũng xứng với anh.
Nhưng từ khi bắt đầu mai mối, đối tượng thì học thức cao, người thì có công việc chính thức, nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Những cô gái ngày càng khó chiều. Người thì sợ anh gia trưởng, người thì cha mẹ kén chọn, cho rằng nhà Trình Văn Phong không phù hợp. Trình Lam vừa giận vừa bất lực.
Không có cha mẹ đỡ đần, Trình Văn Phong nếu cưới nhầm một cô vợ suốt ngày cãi cọ, cuộc sống sau này sẽ càng khổ. Chị đành hạ tiêu chuẩn, tìm một cô gái nông thôn cảm thấy mình được "trèo cao," chắc chắn sẽ biết trân trọng và sống yên ổn với anh.
“Cô, cô đừng lo quá mà.”
“Làm sao mà cô không lo? Con đã 25, chớp mắt là 26, tính tuổi mụ là 27. Qua hai năm nữa là 30, lúc ấy nhà họ Trình sẽ ra sao hả?”
Chưa nói hết câu, Trình Lam đã nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng, trong lòng đầy tâm sự khó tả.
Trình Văn Phong chỉ biết bất lực im lặng, không cách nào phản bác được.
“Cô nhất định sẽ tìm kỹ hơn lần này. Cô hứa sẽ chọn một cô gái thật tốt cho con!”
Biết không thể lay chuyển được quyết tâm của cô, Trình Văn Phong đành im lặng không phản đối.
Nhân lúc Trình Lam vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Trình Văn Phong định lặng lẽ rời đi để tránh bị dúi thêm cả đống đồ mang về.
Khi ra đến cửa, anh nhìn thấy một cái rương đặt trong góc, bên trong chất đầy sách vở. Tò mò, anh tiến lại gần xem. Ánh mắt anh thoáng lóe lên khi nhìn kỹ hơn, sau đó anh quay người gõ cửa phòng của Trương Lâm Lâm.
Cuối cùng, Trình Văn Phong không mang theo những thứ mà Trình Lam đã chuẩn bị cho mình, thay vào đó, anh rời đi với cái rương sách trong tay.
…………….
Tô Cầm cuối cùng cũng chờ được đến ngày nhận lương. Cô đã tính kỹ, trước tiên sẽ ghé qua trạm phế liệu một chuyến, sau đó đến hiệu sách để mua nốt những tài liệu học tập còn thiếu.
Vừa đến nơi, bà chủ trạm phế liệu đã tươi cười bước ra đón:
“Lần này có nhiều tài liệu lắm, toàn là sách cấp ba.”
Nói rồi, bà kéo ra một cái rương, bên trong đầy ắp sách giáo khoa từ lớp 10 đến lớp 12, còn có cả các loại tài liệu tham khảo.
“Đầy đủ đến vậy sao?” Tô Cầm mừng rỡ, định lấy tiền trả ngay.
“Không cần, không đáng bao nhiêu cả.” Bà chủ xua tay từ chối, khuyến khích cô cứ mang về mà dùng, còn động viên:
“Yên tâm, với chừng này tài liệu, nhất định cháu sẽ thi đậu đại học!”
Mang rương sách về nhà, Tô Cầm phát hiện bên trong còn có mấy bộ bài tập hoàn toàn mới. Cô càng phấn khởi, cẩn thận sắp xếp lại thì nhận ra rằng mỗi môn đều có đầy đủ một bộ.
Nhìn đống bài tập mới tinh, Tô Cầm thoáng chút bối rối, rồi lại trầm ngâm.
Mỗi cuốn sách giáo khoa đều có tên, nhưng tên ấy đã bị tẩy mờ. Còn những cuốn bài tập thì mới tinh, không hề có dấu vết gì.
Nhìn chồng bài tập trước mặt, khóe mắt cô nóng lên, sống mũi cay cay.
Hôm sau, cô mua vài hộp bánh ngọt mang đến trạm phế liệu, đặt trên bàn rồi vội vàng rời đi, không để bà chủ từ chối.
………..
Có đầy đủ tài liệu, Tô Cầm càng chăm chỉ học tập hơn. Ban ngày cô làm việc ở xưởng, tối về lại thắp đèn miệt mài ôn bài.
Đêm khuya, khi học đến mức mệt mỏi, cô tựa người lên bàn, lười biếng nhìn chồng sách vở cao ngất bên cạnh mà thở dài.