Hôm nay, chính là ngày cậu rửa hận.
Hoài Đạm đi đến bên giường, cũng ngồi xuống theo, sau đó đưa tay nhận lấy điện thoại Lạc Cảnh đưa qua: “Lần này không cần voice chat à?”
“Cần cần.” Lạc Cảnh háo hức muốn thử: “Lát nữa nhận điện thoại xong anh cứ như lúc trước, đừng nói gì là được.”
Hoài Đạm bật cười, định nói gì đó lại thôi, gật đầu ra hiệu mình biết rồi, sau đó đưa điện thoại cho Lạc Cảnh, để cậu gọi điện.
Điện thoại chỉ đổ chuông vài giây đã được bên kia bắt máy, giọng nói hơi non nớt của nam sinh vang lên ở đầu dây bên kia, ngữ khí có chút nghi ngờ và không tin tưởng: “Giờ cậu thật sự đánh lại được tôi rồi?”
“Cậu thử xem là biết.”
“Vào acc vào acc.”
Đêm giao thừa, bên ngoài cửa sổ không tính là yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo hoa nổ trên không trung, nhưng do cách âm tốt, nên những âm thanh này nghe có vẻ không chân thực lắm.
Trong phòng chỉ có tiếng Lạc Cảnh thỉnh thoảng nói chuyện với bạn ở đầu dây bên kia, không lớn, ngược lại tạo ra một bầu không khí yên tĩnh.
Nói xong câu đó, điện thoại bị vứt sang một bên, trên màn hình là vô số tin nhắn chưa đọc từ Diệp Lâm, gần như câu nào cũng có dấu chấm hỏi.
Hoài Đạm không để ý.
“Sao nào, có phải rất lợi hại không.” Sau khi gϊếŧ chết nhân vật do cậu bạn bên kia điều khiển lần thứ ba, Lạc Cảnh hưng phấn lên tiếng.
Ngô Lập trăm mối không thể hiểu nổi.
“Cậu hack à?”
“Cậu report tôi đi.”
Lạc Cảnh quá mức hùng hồn, khiến cậu ta có chút không thể phản bác.
Tuy nghi vấn chồng chất, nhưng không giống Lạc Cảnh, Ngô Lập không quá coi trọng thắng thua, bạn mình bỗng nhiên mạnh lên thì mạnh lên thôi, vậy nên sau khi ván này kết thúc, cậu ta sảng khoái thừa nhận kỹ thuật game của Lạc Cảnh hiện tại quả thật rất lợi hại, sau đó rủ cậu duo.
Sau khi được Hoài Đạm đồng ý, Lạc Cảnh chấp nhận lời mời duo của Ngô Lập.
Nhưng hai ngày nay đều xem Hoài Đạm chơi game, tuy cậu xem cũng rất sướиɠ, nhưng xem mãi cũng không khỏi muốn chơi.
Hoài Đạm nhìn ra ý đồ của cậu, đưa điện thoại cho cậu, không nói nên lời: “Chơi trước đi.”
Lạc Cảnh: Đánh không lại thì đưa anh à?
Hoài Đạm: Ừ.
Nhận được câu trả lời mong muốn, Lạc Cảnh vui vẻ cầm điện thoại chơi game.
Hoài Đạm mỉm cười, cầm lấy chiếc điện thoại bị hắt hủi ở đầu giường lên mở khóa, liền thấy tin nhắn của bạn bè chiếm hết màn hình.
Người này từ việc ban đầu đoán “nhóc con” là cách gọi yêu đương của anh dành cho người yêu mới quen đến việc nghi ngờ anh khi nào có con chỉ mất mười mấy phút, khiến người ta không biết nói gì.
Bây giờ đã chuyển sang đoán con anh là trai hay gái rồi.
Hoài Đạm muốn chặn người này cũng không phải lần một lần hai, chỉ là lần này ý muốn đặc biệt mãnh liệt.
H: [Con nhà bạn, học sinh cấp hai]
Diệp Lâm bên kia lập tức trả lời: [Ngoài tôi ra cậu còn bạn nào khác à?]
H: [……]
Thật ra nói vậy hơi quá, tuy Hoài Đạm trông hơi khó gần, nhưng bạn bè bình thường vẫn có, chỉ là kiểu như Diệp Lâm thì không nhiều.
Diệp Lâm: [Thôi được rồi, cậu có chỗ ở là được]
Hai người lại trò chuyện một lúc, trước mặt Hoài Đạm bỗng xuất hiện một chiếc điện thoại.
Không lâu sau khi ván game bắt đầu, cậu bạn thân bên kia đã phát hiện ra điểm bất thường.
Sau khi Lạc Cảnh chết hai lần, giọng Ngô Lập có chút nghi ngờ: “Hack của cậu hết thời gian rồi à?”
“…Không, tôi chỉ là không có cảm giác thôi.” Lạc Cảnh biện bạch yếu ớt, sau đó đưa chiếc điện thoại đang chờ hồi sinh về phía “hack” của mình.