Anh Ơi Đừng Xóa Kết Bạn Với Em

Chương 16

Hoài Đạm nhìn chiếc điện thoại trước mặt, khẽ nhướng mày, ý như muốn nói: Nhanh vậy?

Lạc Cảnh inexplicably có chút xấu hổ, thu điện thoại về phía mình một chút, bắt đầu do dự hay là tự mình đánh.

Hoài Đạm nhận lấy.

Trận đấu sau đó diễn ra suôn sẻ, thao tác của cậu bạn thân lại trở về trình độ ban nãy, nếu không phải Ngô Lập biết gia cảnh Lạc Cảnh, thật sự sẽ tưởng người bên kia màn hình đã đổi người.

Lạc Cảnh được khen liền vui vẻ.

Cùng với diễn biến của trận đấu, thời gian trôi qua, một trận combat vừa kết thúc, tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ bỗng trở nên dày đặc, âm thanh cũng lớn hơn không ít.

Trên kênh chat, một người chơi dẫn đầu gõ chữ “Chúc mừng năm mới”, những người khác cũng lần lượt hưởng ứng.

Lạc Cảnh lúc này mới nhận ra đã đến 12 giờ.

Trong tai nghe, giọng Ngô Lập vang lên: “Chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới.”

Lạc Cảnh ngẩn người, sau đó quay đầu thốt lên với Hoài Đạm: “Anh, chúc mừng năm mới.”

Ngô Lập: “…”

Ngô Lập: “?”

Cậu ta bị cách xưng hô này làm cho mặt mũi méo xệch.

“Anh gọi ai đấy?” Cậu ta vẻ mặt hoang mang và khó tin.

Lạc Cảnh không trả lời cậu ta, trong tai nghe vang lên một giọng nam xa lạ.

Trầm thấp, nhưng lại mang theo ý cười: “Chúc mừng năm mới.”

Giây đầu tiên của năm mới, Lạc Cảnh lật xe một cách thảm hại.

Cậu bạn thân sau khi nghe thấy giọng Hoài Đạm liền sững người, rồi nhanh nhạy hỏi: “Trong phòng cậu còn có người khác à?”

“…” Lạc Cảnh hoàn hồn, lần đầu tiên có chút hận cái phản xạ có điều kiện chết tiệt này của mình.

“…Không có.” Ngập ngừng một lát, cậu quả quyết đáp.

Trong phòng cậu thật sự không có ai mà.

Bây giờ đâu phải ở trong phòng cậu.

“Thật không? Không tin.” Ngữ khí của Ngô Lập giống như đang nói “Tôi nghe cậu bịa chuyện đấy”: “Từ khi nào cậu có anh trai vậy?”

“Cậu nghe nhầm rồi.”

“Vậy lúc nãy là anh cậu giúp cậu đánh à?”

“Sao có thể.”

“Vậy chắc hôm qua cậu đánh thắng anh trai bạn cùng bàn cũng là anh cậu giúp đúng không.”

“Không phải…”

“Cậu thuê người cày thuê mà không chịu nhận.”

“Tôi không…”

Cậu còn chưa nói được chữ nào, cậu bạn bên kia đã tự mình suy luận ra toàn bộ sự thật.

Trên mặt Lạc Cảnh là vẻ chột dạ bị vạch trần.

Hoài Đạm nghe cuộc đối thoại của hai người, đưa tay che miệng khẽ cười.

Lạc Cảnh nhìn thấy, bỗng nhiên có cảm giác xấu hổ khi nói dối trước mặt người khác.

“Vậy cậu gọi video với tôi, tôi sẽ tin.” Ngô Lập bỗng nhiên tỏ ra rất hứng thú với sự thật, như thể nếu không làm rõ chuyện này thì cậu ta sẽ không ăn tết cho được.

Lạc Cảnh rất muốn nói chúng ta cho nhau một bậc thang xuống có được không.

“Nhanh lên nhanh lên.” Thấy Lạc Cảnh im lặng lâu như vậy, nói không có vấn đề cậu ta cũng không tin, bèn càng thêm tò mò: “Sao cậu lại có anh trai, tôi còn không biết.”

Lạc Cảnh do dự một lát, Hoài Đạm thấy buồn cười, nhắn tin hỏi cậu có cần mình tránh đi một chút không.

Lạc Cảnh nhìn anh, như thể suy nghĩ một lúc, rồi khẽ thở dài, nói với cậu bạn trên màn hình: “Thôi được rồi, để tôi giới thiệu cho cậu——”

Nói xong, cậu lại như nhớ ra điều gì đó, bất đắc dĩ quay đầu hỏi Hoài Đạm: “Anh, em mở video nhé?”

Hoài Đạm không quá để ý, bèn gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Lạc Cảnh vừa chột dạ vừa có chút khoe khoang mở camera trước, sau đó cầm điện thoại ngồi sang bên cạnh Hoài Đạm, để khuôn mặt hai người cùng xuất hiện trên màn hình.