Diệp Lâm: [Cậu chắc chắn muốn bỏ mặc người anh em cô đơn duy nhất của cậu sao?]
Diệp Lâm: [Đêm giao thừa không có ai bầu bạn, cô đơn lắm không?]
……
Hoài Đạm lướt qua, những lời này không có chút sát thương nào với anh.
Diệp Lâm có lẽ thật sự rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại nhắn vài câu, Hoài Đạm đã sớm quen rồi, thường sẽ chọn cách phớt lờ, lần này cũng vậy.
Thực ra so với việc ở cùng người khác, anh luôn thích ở một mình hơn.
Tuy cả nhà bạn anh đều rất thân thiện, nhiệt tình với anh, nhưng tự nhiên đến nhà người khác ăn Tết kiểu gì cũng đường đột lại bất lịch sự.
Việc đến thăm đột ngột đã đủ thất lễ rồi, vậy nên vào một số thời khắc đặc biệt, cần thiết phải ở bên gia đình, không quá thích hợp cho anh tham gia, anh không muốn làm phiền.
“Cốc cốc cốc.”
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ.
“Anh, là em.” Giọng Lạc Cảnh vang lên ngoài cửa.
Hoài Đạm liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 11 giờ rồi.
Cậu nhóc bên ngoài kiên trì gõ cửa, ba tiếng một lần.
“Lạc Cảnh, đừng làm phiền anh nghỉ ngơi.” Dưới lầu, giọng Lâm Tuyết mơ hồ truyền đến qua cửa phòng.
“Em thấy đèn phòng anh vẫn sáng mà…” Lạc Cảnh nghe vậy liền ngừng gõ cửa, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Vẫn chưa thêm Wechat, nếu không em đã nhắn tin rồi.”
Giọng cậu nhóc không lớn, nhưng trong phòng rất yên tĩnh, nên nghe rất rõ ràng.
Anh nghe ra được một chút tủi thân trong đó.
Hoài Đạm cụp mắt nhìn màn hình điện thoại đã tắt, suy nghĩ hai giây, rồi bật lên.
H: [Không cô đơn, có nhóc con bầu bạn]
Lạc Cảnh ăn cơm tối xong về phòng mới phát hiện anh Hoài đã không ngủ cùng cậu nữa.
Tin dữ quá lớn, cậu như bị sét đánh ngang tai.
Ban ngày hôm nay, Ngô Lập nghe được chiến tích tối qua của Lạc Cảnh, cảm thấy khó tin, bèn không tin tà mà đến tìm cậu tỉ thí, Lạc Cảnh biết được liền cảm thấy hả hê, lập tức đồng ý, định cho Ngô Lập mở mang tầm mắt, đồng thời gỡ lại năm tệ trước đó.
Hoàn toàn không ý thức được game là do Hoài Đạm cày thuê.
Mãi đến khi về phòng, nhìn thấy góc tường trống không mới chậm chạp nhận ra cái đùi vừa ôm đã đổi chỗ không ngủ cùng cậu nữa.
Hành lý của Hoài Đạm rất ít, chỉ có một vali, nhưng màu đen, có hơi không hợp với cách bài trí trong phòng Lạc Cảnh, đặt ở đó trông rất lạc lõng.
Nên khi biến mất cũng rất rõ ràng.
Lạc Cảnh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 11 giờ, nhưng cậu không chắc Hoài Đạm có thói quen thức đón giao thừa không, bèn cầm điện thoại ôm tablet, trong lòng thấp thỏm đi ra ngoài, thẳng tiến đến phòng khách bên cạnh.
May mắn là khe cửa không tối om!
Cửa phòng mở ra, Lạc Cảnh cầm điện thoại, ngẩng đầu cung kính nhìn Hoài Đạm: “Em lại đánh không lại rồi.”
Hoài Đạm khẽ thở dài, nhường đường một chút: “Vào đi.”
Lạc Cảnh được đặc xá, vui vẻ ôm thiết bị điện tử của mình vào phòng, thành thạo đi đến bên giường Hoài Đạm, chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống.
Hoài Đạm quay người đóng cửa, vừa quay đầu lại liền thấy cậu nhóc nào đó đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt tràn đầy sự mong đợi và phấn khích.
Lạc Cảnh quả thật rất kích động.
Không giống với cậu bạn cùng bàn gà mờ, trình độ game của Ngô Lập cao hơn cậu, Lạc Cảnh chưa bao giờ thắng, nhưng cảm giác bị bạn bè đồng trang lứa nghiền ép khiến cậu bé ở tuổi này không thể chấp nhận về mặt tình cảm.
Cậu luôn có một loại tâm lý, rõ ràng đều bằng tuổi, cậu ta làm được, tại sao tôi lại không.