Chú chó nhỏ đáng thương hoàn toàn không biết chủ nhân trông có vẻ vô hại của mình đang nói những lời khiến loài chó tuyệt vọng, nó chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Hoài Đạm gật đầu, nhìn cảnh tượng này, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hoài Đạm lấy điện thoại từ túi áo khoác ra xem màn hình, sau đó ra hiệu mình cần ra ngoài một lát, rồi cầm điện thoại ra khỏi cửa.
Lạc Cảnh tiễn anh Hoài ra ngoài, lại nhìn chị gái đang ngồi trên ghế sô pha trông có vẻ vô tâm, trong lòng dần dâng lên chút nghi ngờ.
Mặc dù nhưng mà, hai người này thật sự đang yêu nhau sao?
Cho dù không phải kiểu người yêu lúc nào cũng dính lấy nhau, thì cũng không nên không nói với nhau câu nào chứ.
Sao cậu lại cảm thấy mình và anh Hoài còn tương tác nhiều hơn hai người kia nữa.
Đang rối rắm, Hoài Đạm lại quay về.
Khoảnh khắc nhìn thấy thứ Hoài Đạm cầm trên tay, mọi suy nghĩ linh tinh đều bị cậu ném ra sau đầu, toàn bộ sự chú ý của Lạc Cảnh đều bị thu hút.
Cái túi này cậu rất quen thuộc, vì sáng nay lúc đi mua đồ ở trung tâm thương mại thấy rất nhiều người qua lại trên tay đều cầm một cái.
Ban đầu cậu cũng có thể có, nhưng cuối cùng vì quá lười và sợ lạnh nên đã bỏ lỡ cơ hội.
Là túi đựng đồ của quán trà sữa mà cậu rất muốn uống.
"Anh ơi, anh dịch chuyển tức thời đi mua à?" Lạc Cảnh vui vẻ nói.
Hoài Đạm nghe vậy thấy buồn cười, anh đưa túi đồ trên tay cho cậu nhóc đang mong mỏi: "Ừ."
Lạc Cảnh nhận lấy túi trà sữa: "Không phải quán này không có giao hàng tận nơi sao?"
"Dịch chuyển tức thời đi mua đấy." Hoài Đạm tiếp lời cậu.
"Giỏi quá." Lạc Cảnh cũng không xoáy sâu vào vấn đề này, cầm trà sữa vừa khen vừa nịnh nọt: "Cảm ơn anh!"
Cậu mở túi ra, lấy một ly đưa cho Hoài Đạm, lại tự cho là hiểu chuyện mà dâng lên cho chị gái đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, không biết đang âm thầm quan sát gì một ly.
"Chị muốn chơi với cún thì cứ chơi nhé." Cứ tưởng Lạc Phong đang quan sát Túi nilon, muốn chơi nhưng ngại nói, cậu đưa trà sữa qua, ân cần nói.
Lạc Phong không đáp lời cậu, thuận tay nhận lấy trà sữa, ngược lại có chút bất ngờ: "Còn có của chị nữa à?"
Lạc Cảnh: "?"
Lạc Phong: "?"
Hai người khó hiểu nhìn nhau một lúc, đều không biết đối phương đang khó hiểu điều gì, bèn tự nhìn đi chỗ khác.
Đêm giao thừa, nhà làm một bàn đầy ắp thức ăn, dì giúp việc ở gần, chuẩn bị xong đồ ăn thì về nhà.
Ăn tối xong với gia đình Lạc Cảnh, Hoài Đạm lấy lý do nghỉ ngơi để về phòng trước.
Anh lên lầu, vào phòng Lạc Cảnh lấy hành lý của mình ra để vào phòng khách.
Cách âm của căn phòng rất tốt, đóng cửa lại thì tiếng động bên ngoài bị cách ly phần lớn, như thể đến một thế giới khác.
Phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ, bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, trong phòng vệ sinh còn chu đáo đặt sẵn đồ dùng vệ sinh mới, đủ thấy chủ nhà tỉ mỉ và khách sáo với khách.
Hoài Đạm lấy quần áo sạch vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Lúc đi ra, người bạn sáng nay bị một nhóc nào đó vô cớ chặn đã đang kiên trì nhắn tin dồn dập cho anh.
Diệp Lâm: [Cậu dám chặn tôi trong game á???]
Diệp Lâm: [Thật nhẫn tâm, anh em coi cậu là bạn, cậu lại đá anh em xuống mương]
Diệp Lâm: [Đêm giao thừa thế này, Hoài ca đang tiêu dao ở đâu, không phải đang co ro trong một nhà nghỉ nhỏ nào đó xem Gala một mình đấy chứ?]