Còn chưa kịp nói xong, thiếu niên đã khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chuyển ánh mắt đi, như thể chưa từng đặt chút sự chú ý nào lên người hắn.
Cậu hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, nhanh chóng bế mèo nhỏ rời đi.
Ngao Kình: ……
Mình bị ghét rồi sao?
Tác giả nói: Hì hì, kéo nhân vật công ra cho mọi người chiêm ngưỡng một chút~
Tiện thể dẫn theo Ân Ân nhà mình đi bán manh, mong nhận được bình luận~
Mọi người, thấy Ân Ân dễ thương như vậy, đừng làm người đọc chùa mà TAT.
Chân thành cảm ơn các bạn đáng yêu đã tặng địa lôi, moah moah!
Chương 4: Nhϊếp Chính Vương và Hoàng đế Bù Nhìn
Trong căn phòng tối om, xung quanh chỉ là một màu đen đặc quánh.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của một người mặc đồ đen, và hơi thở yếu ớt của hắn chứng minh rằng, người này vẫn còn sống.
Lúc này, hắn bị trói chặt, gắt gao ghim lên tường.
Theo tiếng bước chân vang lên, một ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu dần dần tiến lại gần.
Người đó hơi động đậy mí mắt, nhưng không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu thấp xuống.
Có người bật bấc đèn dầu lên, ánh sáng lập tức lan ra, những ngọn đèn xung quanh cũng lần lượt được thắp sáng.
Căn phòng vốn tối đen như mực, ngay lập tức trở nên sáng rực.
Người đứng đầu tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn, nở nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Thế nào? Vẫn không chịu nói à?”
Người mặc đồ đen khẽ run rẩy, nhưng vẫn nghiến chặt răng, không nói một lời.
Đỗ Nhược liếc mắt ra hiệu, lập tức thuộc hạ hiểu ý, cầm một cái khay bước tới.
Trên khay là một cây roi, trên đó gắn đầy gai ngược, dưới ánh nến chiếu rọi, phát ra thứ ánh sáng quỷ dị.
Đỗ Nhược chậm rãi cầm lấy đầu còn lại của cây roi, khẽ nói:
“Ta luôn ngưỡng mộ những kẻ cứng miệng. Bởi vì càng cứng miệng, thì khi tra tấn, lại càng thú vị.”
Hắn siết chặt cây roi trong tay, đột nhiên vung mạnh về phía người mặc đồ đen.
Cây roi gắn đầy gai ngược quất mạnh vào người, lập tức xé rách lớp vải, kéo theo cả da thịt, máu tươi tung tóe. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập căn phòng.
Người kia không kìm được mà run lên, nhưng vẫn nghiến răng không phát ra tiếng.
Khóe miệng Đỗ Nhược nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:
“Ồ, vẫn không chịu nói sao?”
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt như đầy hứng thú.
“Người đâu, mang thêm hình phạt mới lên, để vị đại nhân đây mở mang tầm mắt.”
Có người cầm một cái thau tiến tới, hắt toàn bộ thứ bên trong lên người kẻ mặc đồ đen.