Hôm nay ván cờ này, xem như đã đi đúng hướng.
Vốn nghĩ mình trong hoàng cung này bốn bề đều là nguy hiểm, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng qua chuyện hôm nay, dường như mọi thứ không tệ như tưởng tượng.
Nhϊếp Chính Vương vốn là kẻ bạo ngược, không được lòng người, cung nhân tránh hắn như tránh rắn rết.
Hơn nữa, nếu phỏng đoán không sai, thì tổng quản thái giám Lâm Phúc cũng không phải nhân vật đơn giản, đám thị vệ kia, có lẽ đều là người của ông ta. Dù gì đây cũng là nhà đế vương, làm sao có thể không có chút lực lượng phòng bị nào?
Nếu là như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Ân Thừa Ngọc cúi nhìn tập tài liệu trong tay, bên trong gần như liệt kê rõ ràng tất cả những mối quan hệ quanh Đỗ Nhược.
Ngón tay như ngọc của cậu thỉnh thoảng gõ nhẹ lên tập tài liệu, rồi lướt qua từng trang giấy, cuối cùng dừng lại ở một cái tên.
Bắt đầu từ người này vậy.
Vốn dĩ hôm nay, Ngao Kình không cần phải vào cung. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn bỗng nhiên hứng khởi, cầm lệnh bài tiến vào.
Trong cung, hắn tự do đi lại mà không ai ngăn cản.
Hoàng đế còn nhỏ, chưa lập phi tần, trong cung cũng không có nữ quyến. Chỉ cần không phạm vào điều cấm kỵ, nam nhân đi lại trong hoàng cung cũng không bị hạn chế.
Dù không quá quen thuộc với địa hình trong cung, nhưng Ngao Kình cũng không phải người xa lạ với nơi này.
Nghe thấy một tiếng mèo kêu, hắn nhướng mày đầy hứng thú, muốn xem thử ai trong cung lại to gan đến mức nuôi thú cưng để chúng chạy lung tung như vậy.
Không sợ đυ.ng phải quý nhân, phạm vào điều kiêng kỵ trong cung hay sao?
Hắn lần theo tiếng kêu, thấy một bóng dáng áo trắng đang bế chú mèo nhỏ lên.
“Ta đang tìm ngươi khắp nơi, hóa ra ngươi ở đây à, Tiểu Bạch. Ngươi đúng là gan lớn, dám chạy loạn khắp nơi. Nếu bị người ta bắt được mang đi nấu canh thì sao?” Cậu thiếu niên vừa nói vừa cười, trêu chọc quả cầu lông tròn xoe trong tay.
Ngao Kình nhìn người kia. Giọng nói và nụ cười ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim hắn, khiến trái tim đập thình thịch, giống như vừa tìm thấy món bảo vật quý giá đã lạc mất bấy lâu nay.
Trong lòng như có tiếng nói vang lên:
Cuối cùng cũng đợi được em.
Niềm vui sướиɠ trào dâng trong lòng khiến hắn suýt muốn bật khóc.
Ánh mắt của hắn quá đỗi nóng bỏng, khiến thiếu niên áo trắng dường như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía hắn.
Đập vào mắt là đôi con ngươi xinh đẹp như thủy tinh lưu ly, sống mũi cao thanh tú, ánh nắng lười nhác rơi trên gương mặt cậu, đôi lông mi khẽ rung, đôi môi dưới ánh nắng phản chiếu lên một thứ ánh sáng mềm mại và ấm áp. Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn, nhưng sự dịu dàng ấy không dành cho Ngao Kình, mà dành cho chú mèo trắng trong vòng tay.
Khi nhìn đến Ngao Kình, ánh mắt ấy lại dần trở nên lạnh lùng.
Giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Và thực tế, họ đúng là những người xa lạ.
Ngao Kình khẽ ho một tiếng, nhận ra bản thân nên nói gì đó:
“Cái đó…”