Người đó toàn thân run rẩy, đầu mũi bất giác ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.
Thì ra là mật ong.
Ngay sau đó, một người khác lấy một thứ màu đen nhẻm đặt lên người hắn. Rồi như thể cả một đàn côn trùng đông đúc ùn ùn kéo đến, từng con từng con bắt đầu cắn xé trên cơ thể hắn.
"Aaaahhhh—"
Cơn đau nhức nhối như hàng ngàn mũi kim đâm khắp cơ thể khiến hắn không chịu nổi, rốt cuộc phải gào lên.
Đỗ Nhược ung dung cất giọng giải thích:
“Đây là một loài kiến hung hãn mà gần đây ta phát hiện ra. Lực cắn của chúng rất mạnh, cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào xương. Đây chính là nỗi đau ‘vạn kiến gặm tim’ mà người đời thường nói. Nếu ngươi chịu mở miệng, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhanh gọn, thế nào?”
Người mặc đồ đen cười lạnh, giọng khàn khàn đáp:
“Ngươi đừng hòng! Đỗ Nhược, ngươi hành ác vô đạo, tàn hại trung lương, rồi sẽ có ngày chết không toàn thây!”
Ánh mắt Đỗ Nhược thoáng tối lại, nhưng hắn vẫn bật cười:
“Vậy sao? Nếu đã thế, ta cũng chẳng cần phí lời với ngươi.”
Hắn quay sang ra lệnh cho thuộc hạ:
“Các ngươi hãy tiếp đãi vị khách quý này thật tốt, đừng để người ta nói chúng ta thiếu lễ độ.”
Nói xong, Đỗ Nhược rời khỏi căn phòng tối.
Tên thuộc hạ bước tới, tay mân mê từng món dụng cụ tra tấn, vừa quan sát vừa cười nhạt:
“Nhiều ‘món quà’ như vậy, không biết ngài đây thích món nào nhất. Hay để ta thử từng cái một nhé? Tay nghề của ta có thể hơi mạnh, mong ngài rộng lượng bỏ qua.”
Bên trong thư phòng,
Ân Thừa Ngọc chống tay lên cằm, ngón tay kia khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Đây là một thói quen mỗi khi cậu suy nghĩ, dù đã đổi sang một cơ thể khác, động tác này vẫn không thay đổi.
Người cậu và Tiểu Bạch gặp lúc nãy ở con đường nhỏ tại cửa Ngự Hoa Viên là ai? Nhìn trang phục thì không giống thái giám trong cung, mà cũng chẳng phải thị vệ. Bộ y phục hắn mặc quá tinh tế so với đồ của thị vệ thông thường.
Cơ thể này vốn dĩ từ nhỏ đã lớn lên trong cung, chưa từng tiếp xúc với người ngoài. Sau khi đăng cơ, Nhϊếp Chính Vương Đỗ Nhược lo sợ quyền lực bị chia sẻ, càng không cho phép cậu tham gia bất kỳ chuyện quốc sự nào.
Đến mức, nhiều người thậm chí không biết vị hoàng đế hiện tại trông ra sao. Thật nực cười.
Ân Thừa Ngọc khẽ nhíu mày, đôi mắt hơi dao động, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ.
A Kiêu...
Đó là con trai trưởng của Trấn Quốc Đại Tướng Quân.
Khi tiên hoàng băng hà, từng lệnh cho Trấn Quốc Tướng Quân, Đỗ Nhược và thừa tướng Khâu Phú cùng hỗ trợ tân hoàng. Ai ngờ, một người không màng quyền thế, một kẻ dã tâm khó lường, còn lại một người thì đứng ngoài cuộc.
Kế hoạch kiềm chế lẫn nhau của tiên hoàng hoàn toàn thất bại, để Đỗ Nhược nắm trọn quyền hành.
Ân Thừa Ngọc vốn định trước tiên gặp thừa tướng, không ngờ lại tình cờ gặp được con trai của Trấn Quốc Tướng Quân.
Nhớ lại ánh mắt người đó khi nhìn mình...
Ân Thừa Ngọc khẽ nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp một ánh mắt kỳ lạ như vậy. Ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy phản cảm một cách bản năng.
“Ha ha ha~”
Một tiếng cười vui vẻ vang lên từ không trung, chính là hệ thống 007.
“Kỳ lạ thật đấy... Nhưng nói vậy cũng đúng. A Kiêu quả thật là một kẻ kỳ quặc, hê hê!”