‘’Mở mắt ra đi...’’. Giọng nói khàn khàn thêm một tia nôn nóng khó hiểu.
Giọt sương tinh khôi vướng vấn từng nhịp khẽ.
Cửa sổ tâm hồn tiếp nhận ánh sáng lọt vào.
Khuôn mặt nhóc hiện hữu trong đôi đồng tử tím sậm.
Hai khuôn mặt gần như sắp chạm vào nhau.
Đó là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy Đào Y,...một người rất kỳ lạ mà.
Đôi mắt trong veo phản chiếu biểu cảm kinh ngạc của hắn.
Đôi môi đỏ mím chặt một đường thẳng tăm tắp: ‘’Lần sau hãy đến đây...làm nha dịch cho ta’’.
(*Nha dịch: chân chạy vặt)
‘’Giờ thì lui đi’’. Chất giọng đầy buồn bực thốt lên.
Thiếu niên không biết sao công tử lại giận, len lén nhìn lên thì chỉ nhận lại được cái ót trắng tinh khôi.
Nhóc thầm nghĩ, chắc là do khuôn mặt cậu xấu đau xấu đớn quá làm đau mắt người nhìn.
Tóp Teo bĩu môi liền lùi về sau.
*Kẽo kẹt*
Cánh cửa khép lại, che đi bóng hình diễm lệ ở bên trong.
_________
Từ hôm đó trở đi nhóc hay đến hầu hạ công tử ấy.
Dù không tình nguyện cho lắm nhưng nhóc lại rất rảnh.
Tam thiếu vì là thư đồng lại phải nhập cung không về, nhóc cũng chẳng có chi mà làm.
Rảnh rảnh liền lượn qua lượn lại gian phòng bên cửa sổ.
Hôm nay cũng thế.
Giọng ngân nga vu vơ của người nằm trên sàng.
‘’Á à à à a~ Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông.
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của trời.
Tương tư là bệnh của ta yêu nàng’’.
(Tương Tư - Nguyễn Bính)
Mái tóc đen dài tựa như suối. Xiêm y màu đỏ tôn lên nước da trắng tinh của hắn, đôi môi được bặm chu sa càng thêm đỏ.
Hắn nhìn vào thiếu niên bên cạnh liền hỏi:
‘’Ngươi thấy ta thế nào?’’.
‘’Công tử hát rất hay’’. Nhóc thốt ra không suy nghĩ.
Cái lông mày của hắn như giật giật vài cái.
Giọng nói ai oán nối tiếp theo sau: ‘’Ai hỏi ngươi cái đó cơ chứ, ngươi không thấy ta đẹp sao~’’.
Hắn ngồi chổm dậy, mặt hắn gần như dí sát vào mặt nhóc.
‘’Ngươi sẽ nhớ mãi ta chứ, nếu như ta chết’’.
Tóp Teo ngơ ngác một chút: ‘’Tại sao ngài lại hỏi vậy...’’.
Bỗng có tiếng nói cắt ngang.
‘’Lão gia’’.
‘’Bẩm lão gia, ngài đến thăm công tử...’’.
‘’Ừ, mở cửa đi’’.
Giọng nói văng vẳng bên ngoài đánh úp vào trong.
Tóp Teo há hốc mồm ra nhìn.
Chết rồi, lão gia về.
*Kẽo kẹt*
Cánh cửa gian phòng mở ra.
Người đàn ông khoan thai bước vào, đường nét trên khuôn mặt có vài phần tương tự tam thiếu nhưng trưởng thành và cương nghị hơn nhiều.
Hai bên là hai tỳ nữ theo hầu mở cửa.
Trước mắt bọn họ là tấm mành lụa mỏng manh phiêu trong gió. Khuất đi bóng dáng mờ ảo đầy thướt tha.