Trước khi bước vào người đàn ông ra dấu, hai tỳ nữ hiểu ý liền nhẹ nhàng khép cánh cửa. Ngay theo đó còn nghe thấy tiếng lách cách của ổ khoá vang lên.
Tầm rèm châu sa được vén ra. Xuất hiện trong tầm mắt là mỹ nhân tóc dài váy đỏ.
Trước chiếc gương đồng, đôi môi ấy càng thêm tươi thắm. Ánh mắt nhìn người trong gương si mê đến khờ dại.
Lão gia lịch thiệp trong mắt hạ nhân tựa như sói đói mà chồm lấy con mồi. Ôm lấy tấm thân động lòng người trong lòng.
Tóp Teo nằm sấp dưới tủ đồ bàn hoá trang (trang điểm).
Nơi này ọp ẹp nhưng vừa đủ để cho nhóc nằm.
Đôi đồng tử hướng về ánh sáng còn sót lại của cánh cửa tủ chưa khép.
*Cốp* Một tiếng động mạnh đập vào cánh tủ.
Tối om.
Tóp Teo: ‘’......’’.
Chưa để thiếu niên kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó liền vang lên tiếng nước *Nhóp nhép nhóp nhép* mang mùi bùi ngọt.
Hai đôi môi quấn lấy nhau mãi mãi không rời.
Đầu lưỡi hoà quyện, đôi mắt đa tình.
Mỹ nhân thần hồng xỉ bạch cùng lão gia ngọc thụ lâm phong ở chung một chỗ. Đôi chân trắng trẻo bị đôi tay rắn chắc bắt lấy gác lên vai.
Sự tương phản của màu cà phê sữa càng làm ta mê hồn.
Cả cơ thể bị bế lên đặt trước mặt bàn trang điểm.
Thế tấn công bá đạo, dồn dập làm người dưới thân không kịp hít thở.
Đôi cánh bướm híp lại mang sự ranh mãnh kiêu kỳ, cẳng tay trắng nõn lộ ra dưới lớp y phục treo trên cổ lão gia. Trêu ghẹo, đùa nghịch tựa như yêu tinh giáng trần.
Diễm y rực lửa thêu cánh đào đang từ từ rụng xuống.
Ngay sau đó, tiếng rêи ɾỉ kìm nén vang vọng trong vòm họng.
Ngài khẽ cười, âu yếm hôn lên gò má hồng, trêu chọc nói:
‘’Nhỏ tiếng thôi, đệ đánh thức phu nhân của ta bên kế phòng’’.
Mỹ nhân lườm nguýt lão gia một cái không nói gì.
Cái lườm đấy làm nam nhân càng thêm rụng rời mà hôn thêm vài cái cho bõ.
Cánh môi mỏng thầm thì cạnh bên tai.
‘’Ta sẽ không vấy bẩn đệ, đệ là thần linh của ta...’’.
‘’Ta sẽ để cho thiên hạ này chiêm ngưỡng thần... họ sẽ biết như thế nào là không thể chiếm được...’’.
...chỉ có thể nhìn không thể chiếm giữ.
...
‘’Đệ hát cho ta nghe đi, ta muốn nghe đệ hát’’.
Người trong lòng chỉ cụp nhẹ mi mắt, không nói.
‘’Áy ơi ới ời ời ới~ dòng sông lững lờ trôi con thuyền sóng đưa xa bờ.
Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi, ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương.
Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta.
Bậu mình ơi ví dầu lỡ xa nhau rồi, dù bao trắc trở xin người chớ quên câu thề’’.
(Trách Ai Vô Tình)
Tiếng hát ngân nga không đàn không sáo, lại mang sự trách móc người thương đến não lòng.
Âm thanh tinh xảo như truyền cả linh hồn vào lời hát. Khiến người nghe khó có thể khước từ.
Tiếng kẽo kẹt vang lên từ cánh cửa tủ nhưng chẳng ai để ý.
Thiếu niên nằm đó dán mắt vào tiếng hát ngân nga.
Ánh sáng từ khung cửa hắt vào hai bóng hình trước mặt.
Công tử lười biếng nằm gọn trong lòng lão gia.
Lão gia thì cúi đầu cười ngọt ngào với công tử, sủng nịnh mà vuốt ve mái tóc của người thương.
‘’Ta nên lấy danh tự nào cho đệ đây, Y Đào hay là Đào Y’’.
Công tử đáp lại: ‘’Cái nào mà chả như nhau, chỉ có tác dụng dùng để gọi’’.
Lão gia cười rộ mà đồng ý: ‘’Ừ, người thích đệ sẽ gọi đệ là Đào Y, người yêu đệ sẽ gọi đệ là Y Đào... người mê mẩn tiếng hát của đệ sẽ gọi đệ là ca nương’’.
Từ ngày đó trở đi ca nương xứng danh mãi mãi nở rộ...