Hắn đảo mắt một vòng liền nhìn thấu mọi suy nghĩ trên mặt thiếu niên: ‘’À, ra là có người bao che’’.
Hắn híp mắt... cũng không phải hẳn là nhìn khuôn mặt.
Tiểu sinh trong chiếc áo bối tử ngắn xanh màu, rõ ràng chất liệu chỉ làm từ vải thô nhưng từng đường kim mũi chỉ lại ngay hàng thẳng lối tựa như được đặt cách may riêng.
Viền cổ mép trắng, chiếc thắt lưng ở ngang eo, đôi giày vừa in, cách điệu và giản đơn nhưng lại không hề tầm thường.
Nha dịch riêng, nô tỳ bên thân thiếu gia hay tiểu thư đều ăn mặc khác với nô bọc, hầu bếp.
Nhưng, màu sắc này của chiếc áo lại tươi sáng và bóng bẩy hơn vải thô rất nhiều tựa như một chiếc áo cố ý may sao cho giống sự tầm thường nhất.
Nếu không phải quả tóc mái quá khổ của tên nha dịch, cùng đôi giày nhận biết quen thuộc. Có khi hắn tưởng chừng là vị thiếu gia nhút nhát nhà nào lại lạc vào đây.
Tiểu sinh trước mắt vẫn cúi đầu, hai tay xoắn xuýt vào nhau. Những ngón tay hồng hào và tinh xảo, dáng người cũng thon thả tựa như mành cảnh mai đào.
Tấm lưng tuy đang cúi nhưng vẫn thẳng, độ cong khác hoàn toàn với sự khúm núm của đám nô bọc bình thường kia.
Khuôn mặt cười híp mắt tựa như phát hiện ra một món đồ chơi thú vị.
Một kẻ được nuông chiều...
...một tên nha dịch được nuông chiều.
‘’A~ thú vị’’.
Công tử diễm y ngồi trên ghế, đôi tay chống cằm vung vẩy tẩu thuốc, nói: ‘’Qua đây’’.
Chất giọng không còn sự ngả ngớn quen thuộc mà tựa một mệnh lệnh không thể chối từ.
Thiếu niên cũng không chần chừ liền tiến đến lại gần.
Khi khoảng cách giữa hắn và nhóc chỉ còn một bước chân, tiểu sinh liền quỳ xuống. Xoè đôi tay mũm mĩm ra như đã sẵn sàng chịu phạt.
Thấy chiếc tẩu sắp hạ xuống, Tóp Teo liền nhắm tịt mắt lại.
Nhưng đau đớn quen thuộc không diễn ra.
Chiếc cằm nhỏ lại cảm nhận một lực độ từ từ mà nâng lên.
Mái tóc nâu mềm mại bị rẽ sang hai bên, mở ra món quà đầy tinh tú nằm phía dưới.
Cánh bướm dập dìu trong làn sương trắng muốt.
Những ánh mây bồng dìu dắt nhau nhường chỗ cho tia nắng tạm thời, chỉ vậy thôi mà đã náo động, xôn xao, đập đôi cánh hồng từ sơn căn cao chót vót.
Nhẹ nhàng lướt qua những cánh rừng sâu thăm thẳm, cao nguyên thanh tú đã ở ngay sát đó. Đậu trên đóm hồng mang màu sắc đỏ, chúng khép chúng mở rồi lại mím chặt lại.
Món quà của thượng đế cũng chẳng thể so bì, hộp mù pandora bí ẩn được mở ra trước mắt. Người mở, tự tay, tự mở, tô đẫm cả một sắc trời.
Chiếc tẩu rung nhẹ một tần số khó nhận biết.