Tiểu Tóp Teo Cùng Hệ Thống Diễn Xuất Bùng Nổ Giới Giải Trí

Quyển 1 - Chương 16: Quá Khứ Của Tóp Teo

Mấy ngày nay nhóc cứ thấy mọi người bàn tán xôn xao về một công tử mới đến phủ.

‘’Ôi trời không ngờ tam phu nhân điên điên loạn loạn nay lại trang hoàng lộng lẫy, làm ta khϊếp đản làm sao’’.

‘’Ngươi không biết đấy thôi, nghe nói công tử đó cũng là người Tây Tạng chắc là có quen biết với tam phu nhân...’’.

‘’Các người thấy gương mặt công tử đấy chưa!!! Trời ơi đẹp suýt ngất’’.

‘’Ối như nào, như nào kể xem, ta chỉ mới thấy nửa cái cằm của ngài ấy thôi đã xao xuyến đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên rồi’’.

‘’Khoái nhá, khoái nhá được thấy mặt ngài ấy bây giờ hơi bị khó. Lão gia cứ diện kiến thư phòng gần như lúc rảnh, hầu hạ ngài ấy lại có tỳ nữ riêng đi theo, thật ghen tị với cô ấy mà...’’.

‘’Các người không biết đâu đôi mắt ngài ấy cong cong như vầng trăng khuyết...nói sao nhỉ, tựa như bạch mã thái tử của ta vậy, á há há’’.

Mấy cô tỳ nữ đôi mươi cứ đủng đa đủng đỉnh buôn xuân sôi nổi.

Tóp Teo chỉ nhìn một chút, liền cầm đồ đến gian phòng thiếu gia.

‘’A~ya chán chết lên được, lúc nào cũng học học. Cái tên cần học là thái tử chứ không phải bản tôn a~’’.

‘’Mẹ thái tử đéo gì mà ngu thế không biết’’.

Tam thiếu gia ngáp một cái, oán giận nói.

‘’Thiếu gia’’.

‘’A, ngươi đến, mau lại đây ngồi’’.

Tóp Teo đi đến đặt đĩa bánh ngọt lên bàn, hương thơm từ bánh hoa đào vừa mới ra lò bay phất phơi.

‘’Tẹo nữa ngươi với ta đi chơi đi’’. Tam thiếu nhéo nhéo cái má tròn tròn của nhóc thích ý không thôi.

Tiểu sinh vừa nhóp nhéo vừa thắc mắc: ‘’Không phải lão gia dặn không được phép đùa nghịch ở sân luyện tập sao, chúng ta đi chơi đâu có được’’.

‘’Thiếu gì chỗ chơi chứ, tuy là vẫn đang xây. Ông già đó cấm béng mảng lại gần cũng đúng, tại nhỡ gặp nguy hiểm thì sao, ngươi cũng không được lại gần đấy’’.

‘’Ựm ựm’’. Thiếu niên vừa gật gù vừa gặm bánh.

‘’Nhưng ta còn chỗ khác cũng rất vui, ta dẫn người đi’’.

_________

Trên cài sàng gỗ màu nâu đỏ quý hiếm, mái tóc đen xoã xời gây nên thương nhớ.

Đôi mắt màu tím hoà cùng cánh phượng chúm chím nhìn người đối diện: ‘’A~ chú chim này từ đâu lạc vào đây’’.

‘’Tiểu... tiểu sinh bị lạc, lạc đường’’. Tóp Teo bối rối vò ống tay áo.

Cậu với thiếu gia chơi bịt mắt trốn tìm, thiếu gia đi tìm cậu đi trốn. Chỉ là nơi này nhóc chưa đến bao giờ liền lạc mất tăm.

Cho đến khi nghe tiếng người nói chuyện, sợ bị lão gia bắt gặp mà trốn dưới gầm tủ một thư phòng.

Ngờ đâu vẫn bị bắt mất tiu hic.

Người đó chống cằm lên tay, vung vẩy nhẹ cái tẩu bên còn lại, cánh môi cong một vầng chữ khuyết.

‘’Ồ~ bé con lạc à, thương quá. Để công tử ta báo lão gia nha~’’.

‘’Không...không ạ, không cần ạ... tiểu sinh xin lỗi công tử... lần sau sẽ không thế nữa’’.

‘’Ngươi còn muốn có lần sau?’’.

‘’A không còn lần sau nữa ạ. Công tử cứ phạt tiểu sinh nhưng đừng báo với lão gia, hình phạt nào tiểu sinh cũng nhận’’.

Nhóc thầm nghĩ nếu báo với lão gia thì việc thiếu gia trốn đi chơi sẽ bị lộ mất, nhóc không muốn thiếu gia bị phạt.