Tiểu Tóp Teo Cùng Hệ Thống Diễn Xuất Bùng Nổ Giới Giải Trí

Quyển 1 - Chương 15: Quá Khứ Của Tóp Teo

‘’Thiếu gia, ngài cần...’’.

Chưa để tên nô bọc đó nói hết câu.

Một bàn tay đã vươn tới bóp lấy cổ hắn.

‘’Ựm’’. Nô bọc trợn tròn mắt, hai tay bấu vào cần cổ, chiếc bánh đúc hoa cũng lăn một vòng đến chân thiếu gia.

Đôi mắt của thiếu niên nhỏ tuổi tràn đầy ác liệt.

‘’Ngươi có biết đây là đồ mà bổn thiếu cho hắn không, ngươi là cái thá gì mà dám xin chứ’’.

*Leng xeng*

Nô bọc ngã về phía sau, đẩy chiếc bàn gỗ ra xa một đoạn, chén cốc trên đó cũng rơi vỡ tan tành.

‘’Khụ khụ khụ’’. Thanh niên ôm cổ nôn khan trên đất.

Thiếu niên vẫn dửng dưng đứng đó, phủi nhẹ dấu vết nhăn nhúm do tên nô bọc vùng vẫy để lại.

Tam thiếu mới có 9 tuổi nhưng vì là con lai nên vóc dáng so với đám cùng trang lứa cao to vượt bậc. Chiều cao đó có thể sánh ngang với những thiếu niên 14 - 15 tuổi.

Nô bọc kia cao hơn tam thiếu một cái đầu nhưng lại yếu hơn về sức khỏe cũng như khí tràng.

‘’Ta nuôi hắn mãi mà không mập là do ngươi xin à, thèm ăn thế cơ à bổn thiếu đút ngươi no luôn nhé’’.

Vừa nói thiếu gia vừa nhặt chiếc bánh dưới chân lên, bước dần đến trước mặt tên nô bọc.

‘’Khụ... kông, kông... xin.. in ngài... khọc khọc khọc khọc’’.

Ngôn từ nhẹ nhàng nhưng hành động của thiếu niên lại tàn bạo hơn bao giờ hết.

Nghĩ đến ngày hôm đấy tên nha dịch lạnh cả sống lưng.

Ngày đó nháo ra mạng người, trước sự chứng kiến của quản gia và nhị phu nhân.

Nhưng, lão gia chỉ để lại một câu dọn dẹp đi.

Quản gia: ‘’Nếu ai dám đem chuyện ngày hôm nay ra nói lung tung, thì các ngươi xác định dọn ra khỏi An phủ đi là vừa’’.

Tam thiếu đến cả một câu mắng cũng không dính đến.

Từ đó đám người hầu cũng biết thân biết phận, không chỉ gặp tam thiếu mới đi đường vòng mà gặp nhóc con kia cũng tránh xa vạn dặm.

Tính chiếm hữu của thiếu gia quá kinh khủng.

Đồ của thiếu gia, thứ thiếu gia đã nói là của mình thì không ai dám động vào, kể cả là ánh mắt.

Nhóc con kia quả được tam thiếu chăm như búp bê, tròn tròn trắng trắng. Trên đầu lúc nào cũng có hai quả lục lạc kêu lúc lắc hai bên, đồ nhóc mặc đều là vải gấm phong tầm đắt đỏ.

Nhìn từ xa còn tưởng tiểu thư đài các nhà nào chứ không phải đám ăn kẻ ở.

Mấy tiểu thư trong phủ ức quá liền đi cáo trạng, lão gia cũng phải trách móc vài lần.

Tam thiếu mới bớt cái tính hoa hoè hoa sói của mình.

Nhưng nhóc con đó vẫn khác biệt so với bọn họ. Quần áo chỉ là vải bố nhưng bên trong được lót lụa đắt tiền. Đồ ăn nói là ăn thừa uống cặn của chủ nhân nhưng vẫn ngon hơn họ gấp bội.

Chỉ là thiếu niên vẫn cho bọn họ đồ ăn, luôn là mới nhất. Dù ngốc thật nhưng lòng dạ lại thật thà, chất phác.

Thôi thì cũng chả ghen tị làm chi, coi như chịu được cái tính tam thiếu cũng là phước phần của người ta.

Chỉ có đám người mới tới là ngu xuẩn chọc vào thiếu niên.

Vì từ lâu đám người hầu cũ cũng biết tên nhóc đó là tâm can của thiếu gia rồi.