Đám người kia cũng nhìn thấy hành động của nhóc nhưng ai cũng giả ngơ giả điếc.
Ối thôi đi, họ cũng muốn cướp lắm nhưng ngốc có phúc của người ngốc.
Tên nhóc đó lại biết chọn chủ, tam thiếu gia là dạng người thế nào, chỉ cần nghe thấy tên thôi là cả đám sợ té đái.
Có một tên nha dịch thấy nhóc ta dễ bắt nạt liền tát một cái thị uy. Ngày hôm sau thiếu gia liền treo ngược hắn trên cây đến suýt chết.
Mới chừng bọn họ tưởng tên nhóc đó tâm cơ, bạch liên hoa chỉ biết méc chủ.
Lên cùng nhau cô lập nhóc, cướp đồ ăn, nước uống của nhóc. Nhưng không dám động vào người nhóc, để xem nhóc ta méc thiếu gia thế nào.
Cho đến một hôm, nô bộc kia đang quen thói hành nghề bóc lột thì bị tam thiếu bắt gặp.
‘’Ngươi làm gì thế?’’.
‘’Á tôi, tôi xin của nhóc Teo, tiểu Teo thưa ngài. Cậu ấy tốt bụng liền phần cho tôi một miếng’’. Tên nô bộc bối rồi vì không ngờ thiếu gia đi đến tận gian phòng giành cho hạ nhân.
Nói xong hắn liền huých tay thiếu niên bên cạnh.
Tóp Teo thấy tam thiếu liền vui vẻ chạy đến, cảm tưởng phía sau còn mọc ra cả đuôi.
Tam thiếu quen tay xoa tóc nhóc như nựng thú cưng. Cúi xuống hỏi: ‘’Ngươi cho tên đó đồ ăn’’.
Tên nô bọc kia run rẩy lẩy bẩy trong miệng thầm mắng, chết rồi.
Đám người hầu quanh đó chỉ để lại cho hắn một ánh mắt tự cầu phúc, yên lặng xem kịch hay.
Nhưng làm bọn họ bất ngờ là lời nhóc con bạch liên hoa thốt ra: ‘’Đúng vậy, tiểu sinh chia cho họ, tiểu sinh ăn cũng ít lắm, không đói đâu ạ’’.
‘’Họ cũng xin phép tiểu sinh rồi, họ rất đói và khát, tiểu sinh lại có nhiều đồ như vậy...’’.
Đám người hầu: ‘’.....’’. Có câu nào là xin phép chăng.
Lúc này cả đám ngây người, có lẽ họ đã hiểu lầm tên nhóc đó rồi... Không phải bạch liên hoa mà là thánh mẫu hàng thật giá thật mới đúng.
Tên nô bọc kia nghe được lại mừng như điên. Dù trong lòng chửi tên nhóc ngu xuẩn nhưng hắn cũng không muốn bị treo cả đêm bên ngoài đâu.
Tam thiếu híp mắt: ‘’Ồ~’’.
Nô bọc kia: ‘’Vâng, vâng thưa, không biết có cần việc gì mà ngài xuống tận đây...’’.
Thiếu gia không để ý đến hắn mà quay qua nói với thiếu niên: ‘’Ta không tìm thấy đôi vớ màu xanh lá trong tủ, ngươi đi tìm đi’’.
Tóp Teo nghe xong liền gật gù chiếc đầu nhỏ, lon ton chạy về phía gian phòng của thiếu gia.
Đám người hầu tưởng chừng như đã thoát được một kiếp, lại thấy thiếu gia vẫn chưa đi mà còn bước một bước vào trong phòng.