Tiểu Tóp Teo Cùng Hệ Thống Diễn Xuất Bùng Nổ Giới Giải Trí

Quyển 1 - Chương 13: Quá Khứ Của Tóp Teo

‘’Thiếu gia nước, nước đây’’.

Cho đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mặt, hắn thấy mình đã thoát ra an toàn.

‘’Khoan đã, Tóp Teo đâu!?’’.

Quản nô: ‘’Nô tài không biết, chỉ thấy trước khi cổng phủ sụp xuống, ngài đã thoát ra...’’.

‘’Cái gì, cổng phủ sụp!!?’’. Tam thiếu quay mặt lại, trước mắt hắn là đống phế tích ngổn ngang.

Đồng tử thiếu niên liền co thắt dữ dội.

______

Đau quá…

Nhóc đau quá…

Tiếng xột xoạt vang lên bên tai, càng ngày nó càng lớn…

‘’Tam thiếu gia ngài dừng lại đi ngọn lửa sắp lan đến rồi…’’.

‘’Tam thiếu…’’.

‘’Câm miệng_’’. Tiếng của hắn gần như gào lên, nhưng bên trong lại chứa sự bất lực.

‘’Tóp Teo ta không cho phép ngươi chết, ngươi là của taaaaa…’’.

‘’Ai cho phép ngươi đẩy ta chứ hả, ta cần ngươi cứu ta sao…’’.

‘’Tỉnh lại, ngươi phải sống cho bổn thiếu… PHẢI SỐNG…’’.

Nô bộc: ‘’Aaaaaa, kéo Tam thiếu ra mau lên!!! Ngọn lửa lan đến đây rồi’’.

‘’Thả ta raaaaa’’.

‘’Tóp Teo, Khônggggggg’’.

Trước khi nhắm mắt, điều còn sót lại trong đầu nhóc lúc này.

Tiểu sinh còn chưa thả đèn hoa đăng của ca nương nữa mà…

Y Đào: ‘’Ước nguyện là... ’’.

...Nếu có kiếp sau ta sẽ sống cho thật tốt.

....

[Hệ thống diễn xuất bắt đầu chọn lọc…loading]

[Chúc mừng ký chủ đã đủ điều kiện ràng buộc hệ thống]

[Chào mừng ngài đến với hệ thống diễn xuất bùng nổ giới giải trí nya~(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤]

[Khởi động máy móc…xuyên nhanh…Get]

_________

Mùa hạ tháng 5.

‘’Ôi trời sao mà oi bức thế không biết’’.

‘’Hazzi, mất mùa xảy ra liên tục không biết khi nào mới có cơn mưa’’.

‘’Nghe nói lão gia sắp chuyển đi cho rồi, hạn hán đói kém như vậy sao mà ở được...’’.

Ở nhà kho phía sau, túm tụm năm ba người buôn chuyện.

Nhóc con bê chậu nước rửa mặt của thiếu gia ra giếng.

Cái giếng sâu cũng cạn khô đến tận đáy, rêu xanh từ màu lá đã chuyển sang màu lúa vàng.

Ngó nghiêng không thấy ai để ý, nhóc liền vùi cả mặt mình vào chậu nước uống ừng ực.

Chỉ có lão gia và thiếu gia là được dùng nước xả láng, phu nhân hay tiểu thư, con thϊếp đều phải dùng có chừng mực, nếu không còn không có cả nước mà dùng chứ đừng nói đến đám người hậu kẻ ở như bọn họ.

Nhóc là người hầu riêng cho thiếu gia nên nước của chủ nhân cũng coi như nước của người hầu.

Thiếu gia chỉ rửa mặt và tay, rất sạch sẽ...nhóc nghĩ uống còn rất ngon nữa.

Chắt nốt số nước còn sót vào trong chai, dành khi khát thì lấy ra uống.

Tại vì thiếu gia dặn, nước rất hiếm không thể chia phần cho người khác được nữa. Nên nhóc phải uống giấu diếm thôi nếu không họ sẽ nghĩ nhóc lãng phí.