Ca nương kiều quý lại ngân nga câu hát:
""Ta đi ai nhớ, nhớ ta đây...
Lòng người lạnh lẽo đến vô cảm...
Ta đi ai nhớ, người có nhớ..
Ngọn lửa cuối cùng sưởi ấm ta..."".
""Chạy đi_"". Tam thiếu kéo mạnh tay thiếu niên đang đứng sững người ngay đó.
*Bùm* Tiếng nổ mạnh vang lên, ngọn lửa hồng báo trùm toàn sân khấu.
Đôi mắt trong veo lần nữa lại phản chiếu, ngọn lửa sưởi ấm nuốt chửng cả ca nương...
______
""Chết tiệt mà"". Tam thiếu thở hổn hển vì mất sức, hắn và Tóp Teo đã chạy từ nội viện đến ngoại viện nhưng vẫn còn một khoảng xa nữa mới đến cổng.
Dinh phủ An Nam không nói ngoa khi gọi là cái thanh lâu nằm ngang. Cha hắn chục thê trăm thϊếp, con đàn cháu đống, nếu hoàng thượng là người có hậu cung nhiều nhất thì cha hắn cũng xếp thứ hai, thứ ba sau hoàng thượng.
Mấy cái hợp viện, chục cái tứ viện cứ thế, cứ thế nối đuôi nhau.
Đáng lẽ ra lửa cháy ở chính điện không thể nào lan nhanh như vậy, nhưng từ lúc thấy nương hắn chém đứt yết hầu cha hắn thì hắn đã biết.
Đây là cuộc trả thù đầy đẫm màu máu rồi.
Nương - mẹ hắn là con tin của Tây Tạng, công chúa của triều đại Táng Lan. Bị bắt ép mới về đây làm thϊếp thất của cha.
Bà ta và hắn gần như chả có tình cảm nào, bà ta hận hắn, bà ta cũng chẳng nuôi hắn. Hắn đối với bà cũng chỉ là mẹ con trên danh nghĩa.
Bà ta từng nói một câu với hắn rằng: ""Nếu một ngày ngươi thấy đầu ông ta rơi, ngươi nhớ phải quay đầu mà chạy nhá con trai hahahahaha"".
Lúc đó hắn mới có 6 tuổi, nương hắn lúc nào cũng điên điên loạn loạn, thần trí không rõ ràng. Hắn cũng chả để tâm mãi cho đến hôm nay.
Dinh phủ An Nam to nhất kinh thành cứ thế mà sụp đổ, tựa như đám tro tàn.
""Khụ khụ, một chút nữa thôi sắp đến rồi, Tiểu Teo à cố gắng lên"".
Thiếu niên phía sau khuôn mặt đã tái nhợt, đôi mắt cũng cay xè vì khói bụi trần gian.
Tiếng nổ đôm đốp vẫn đeo bám phía sau, tựa như pháo hoa rực rỡ giữa đêm khuya trăng tàn.
Chỉ còn vài bước nữa thôi, chỉ vài bước là đến cổng... Tam thiếu hít vào, thở ra đều đặn, bịt chặt mũi mình tránh ngạt khói.
Đôi mắt hắn cay xè đã không nhìn rõ đường lối, chỉ có thể kiên định kéo theo thiếu niên tiến về phía trước mà đi.
*Kẽo kẹt*
Đôi tai tiểu sinh giật giật, đôi mắt thiếu niên nhắm tịt càng nghe rõ những âm thanh nhỏ nhất.
Cố gắng mở mắt ra lần cuối.
""Á_"".
*Rầm* Cột gỗ bị chạy xén rơi đè xuống đất.
Tam thiếu ho khù khụ chống đỡ thân mình dậy.
""Tóp Teo, Tóp Teo ngươi ở đâu"". Thiếu niên khàn giọng mà kêu lên.
""Thiếu gia_"". Một tiếng hô vội vã vang lên sau đó.