Đôi mắt trong veo như ngọc bích, lốm đốm những đóm sao trên trời, ngước nhìn ca nương đó đang diễn. Đôi mắt chăm chú mãi không rời.
Trong con ngươi đó phản chiếu một đôi tay trắng ngần, thanh mảnh mà dịu dàng đang quấn lấy cần cổ bệ hạ.
*Phập*
*Phập*
*Phập*
Liên tiếp mấy nhát dao đâm thẳng vào trái tim ngài. Đôi mắt màu xanh lúc này đã nhuộm màu máu đỏ...
""Aaaaaaaaaaa"".
""Hoàng thượngggggg"".
""Bệ hạaaaaaa"".
""Gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi, người đâu, gϊếŧ người..."".
Tiếng hét thất thanh làm Tam thiếu đang nhắm mắt giật mình.
Hắn vội bế thiếu niên xuống, dặn dò cậu:
""Ngươi ở đây chờ, ta sẽ quay lại. Đừng đi đâu"".
Nói xong hắn vẫn chưa yên tâm phải để thiếu niên cam kết, hắn mới chạy ra ngoài.
Thiếu niên ngơ ngác nghe nhưng tiếng hét thất thanh vang dội, cùng tiếng dao kiếm leng keng trong đêm tối mà lòng đầy bất an.
Chỉ là ngay sau đó tiếng ca quen thuộc ngọt ngào lại lần nữa vang lên. Tiếng ngân nga cao vυ't quyến luyến mà đầy sót xa...
""Ca nương..."". Thiếu niên cầm trong tay những vụn vàng đó mà chần chừ.
Nhóc, nhóc đã hứa với Tam thiếu rồi, chờ...chờ ngài ở đây.
Nhưng tiếng hát của Y Đào như đâm vào suy nghĩ nhóc. Chất giọng đó nghe còn khó coi hơn khóc...
Thiếu niên bối rồi,...chỉ một chút thôi, nhóc sẽ quay lại đây... nhanh.
Ngước mắt về nơi ca nương diễn, đôi mắt thể hiện sự quyết tâm.
Chỉ một chút thôi, một chút thôi nhóc muốn nhìn thấy ca nương.
...
""Á~
Ới à ời à~
Á~
Ới à ời à~
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi.
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì,
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được mất dương dương người tái thượng,
Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng,
Không Phật, không tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú,
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung.
Trong triều ai ngất ngưởng như ta~"".
(Nhân sinh thấm thoát - Nguyễn Công Trứ)
Mái tóc đen tựa bung xoã đến gót hồng. Máu đỏ chảy ra theo từng nhịp bước chân.
Nam nhân trên bục sắc mày ngươi nở rộ, nụ cười người nở thật ai oán biết bao.
Xung quanh Y Đào lộn xộn và tang hoang. Một thân kiêu sa, kiều khí nay đã hoá cô liêu.
Thân gấm, lụa trắng đã nhuốm hồng sắc đỏ. Y Đào ca nương vẫn đẹp đến não lòng người, những chấm xuân lấm tấm trên gò má hắn. Đôi mắt phượng như vác cả vực sâu, cánh hồng đỏ khép hờ mấp máy.
Hai đôi mắt chạm nhau trong đêm tối, môi đỏ người cười đẹp biết bao.
Tiểu sinh và hắn cách nhau chỉ vài trượng, lại tựa như cách cả một chân trời.
Thiếu niên áo gấm màu xanh ngọc đối lập với hắn màu đỏ tươi, đôi mắt của cậu trong như suối đối lập với hắn ngàn vạn hố sâu.